Chương 3

Đương kim Thánh Thượng sinh được tám người con trai, lại chưa lập Thái tử. Triệu Bân vưa không phải là đứa con được Thánh Thượng yêu thích nhất, lại cũng không phải con vợ cả, thậm chí ngay cả nhà ngoại của hắn cũng không phải là xuất sắc nhất. Lẽ dĩ nhiên, hắn cũng muốn để cho phụ hoàng nhìn mình với con mắt khác, ở nơi đầm rồng hang hổ mà tạo lập nên một mảnh trời đất cho riêng mình. Nếu liên hôn với Bắc Lăng, về công có thể bình định hoạ ngoại xâm, về tư có thể có được sự ủng hộ của Bắc Lăng. Hắn làm sao có thể cự tuyệt đây!

Còn về phần biểu muội, chỉ có thể trước mắt để nàng ấy chịu thiệt thòi mà thôi. Chờ đến khi nghiệp lớn của hắn đã thành, cũng sẽ là lúc hắn nâng biểu muội lên thành Hoàng hậu. Dù sao thì thần tử Đại Triệu cũng sẽ không chấp nhận cho một nữ tử ngoại tộc nữ tử bước lên phượng vị đâu.

Thế nhưng lúc này, những tâm tư tính toán của hắn cứ như vậy bị Quỳnh Hoa vạch trần một cách trần trụi, tựa như nàng ta đang cười nhạo cái mà hắn gọi là tình thâm như biển, bất quá cũng chỉ có vậy thôi.

Triệu Bân không khỏi giận dữ, vẻ mặt hắn trầm xuống, mặc vào áo ngoài rồi đi thẳng ra cửa.

Hắn nghe được từ sau lưng truyền đến tiếng động sửa sang lại quần áo đầy tinh tế, theo sau đó tiếng nàng bước xuống giường. Triệu Bân đã đoán trước được là Quỳnh Hoa sẽ ngăn cản hắn rời đi, nhưng hắn vẫn không hề thả chậm bước chân.

Tiếng bước chân sau lưng chỉ vang lên vài bước rồi chợt ngừng lại.

Triệu Bân mở cửa đi ra ngoài hôn phòng. Hắn dùng dư quang đảo qua phòng một cái, nguyên lai Công chúa Quỳnh Hoa chỉ đứng ở trước bàn trang điểm, nhặt cái mặt nạ kia lên rồi thật cẩn thận mà treo về lại chỗ cũ.

Ở bên ngoài, Hạ Hà đang đứng nặng nề buồn ngủ, y đã chuẩn bị tinh thần là phải chờ đợi một lúc lâu rồi, nhưng không ngờ rằng Tề Vương lại đi ra nhanh như vậy.

“Điện hạ, ngài đây là?”

“Làm chút canh tỉnh rượu, đưa đến thư phòng cho ta.”

Hạ Hà kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ: “Điện hạ, như thế này không được đâu. Đêm động phòng hoa chúc, sao có thể để Vương phi phòng không gối chiếc. Nếu Thánh Thượng và Hoàng hậu bên kia mà biết thì...”

Triệu Bân nheo lại đôi mắt phượng hẹp dài thâm thúy lãnh lệ, khuôn mặt như ngọc của hắn lạnh lẽo tựa như sông băng vạn năm. Hắn cười lạnh mà nói: “Không sao, dù sao thì người cưới vào cửa thì chính là người nước Triệu ta rồi.”

*

Khi Quỳnh Hoa mở mắt ra thì đã tờ mờ sáng của ngày mới rồi.

“Thu Đồng, giờ nào rồi.”

“Hồi công chúa, là giờ Mẹo ạ.”

Quỳnh Hoa nâng người ngồi dậy. Nhìn xuyên qua khe hở bức màn giường, hai cây nến đỏ khắc họa tiết chim liền cánh vẫn mà đã cháy gần hết, chỉ còn lại từng giọt nước mắt đỏ tươi treo ở trên giá cắm nến bằng bạc mạ hai chữ song hỉ bằng vàng ròng.

Nàng tùy ý hỏi: “Hôm qua điện hạ ngủ ở nơi nào?”

Thu Đồng lại ép đầu mình xuống càng thấp, “Hồi công chúa, điện hạ tối hôm qua nghỉ tại thư phòng tiền viện.”

“Vậy à.” Quỳnh Hoa tùy ý đứng lên, ngồi ở trước bàn trang điểm để tỳ nữ chỉnh trang cho nàng. Nàng nghĩ nghĩ một hồi, mới phân phó: “Thu thủy, ngươi đi bảo phòng bếp nhỏ nấu một chén cháo nấm tuyết bách hợp rồi đưa qua đó đi. Cứ nói là ta lo lắng điện hạ say rượu đau đầu.”

Quỳnh Hoa gỡ xuống chiếc mặt nạ phượng văn treo trên bàn trang điểm rồi đặt ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong gương phản chiếu hình ảnh nàng với mái tóc dài như chiếc khăn tơ khoác trên vai, dung mạo xinh đẹp tựa thần tiên.

Một lúc lâu sau, đôi môi chưa tô đã đỏ của nàng hơi gợi lên: “‘Động phòng tắt ngọn đuốc hoa, sáng mai lên trước mẹ cha lạy mừng’ (Động phòng tạc dạ đình hồng chúc, đãi hiểu đường tiền bái cữu cô), Thu Đồng, ngươi nói xem, trang dung của ta không biết có hợp với Đại Triệu này không nhỉ.”

Thu Đồng vẫn đang đứng bên cạnh thuần thục giúp nàng búi lại mái tóc dài, chưa đáp lời nàng.

Quỳnh Hoa cũng hoàn toàn không để ý, nàng giơ chiếc mặt nạ lên trước mặt, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nói đi, Tử Ngôn? Bổn cung hôm nay đẹp chứ?”

Hạ Hà mới vừa đi tới cửa, nghe vậy không khỏi sửng sốt. Y vốn là phụng mệnh Tề Vương điện hạ tới truyền lời cho Vương phi, lại không nghĩ mình lại vô tình nghe được xưng hô này.

Tề Vương Triệu Bân, tự Tử Ngôn, ý là “Quân tử chi ngôn, lòng tin và trách nhiệm”.