Chương 4

Hiện giờ cả vương phủ đều biết hôm qua Vương phi mới vào cửa đã bị điện hạ ghét bỏ, đêm động phòng hoa chúc nhưng điện hạ lại dọn qua ngủ ở thư phòng. Lai lịch của cái mặt nạ kia cũng có nghe được, lúc này là thấy mới ngày thứ hai sau đại hôn mà Vương phi đã tịch mịch đến nổi nhìn mặt nạ nhớ người, thật sự là cực kỳ đáng thương.

“Bẩm Vương phi, điện hạ đã chuẩn bị thỏa đáng, đang ở chính sảnh chờ người.”

“Ta đã biết.” Quỳnh Hoa lười biếng trả lời y, “Cháo ta đưa qua điện hạ có thích không?”

Trong lòng Hạ Hà hơi có chút do dự. Bát cháo nấm tuyết bách hợp kia vừa mới đưa đến trên án thư của điện hạ đã bị ngài phân phó y đổ đi rồi. Rốt cuộc y vẫn không đành lòng tổn thương một phen tâm ý của Vương phi, chỉ đành trả lời điện hạ đã dùng hết rồi.

Lúc Hạ Hà xoay người, vô tình liếc thấy dung mạo của công chúa Quỳnh Hoa trong gương. Thật sự là nghiêng nước nghiêng thành, khiến sắc xuân phải ảm đạm.

Mặc dù Tề Vương là chủ tử của y, nhưng Hạ Hà cũng rất khó mà phủ nhận, quả thật biểu tiểu thư không sánh kịp một phần mười mỹ mạo của công chúa Quỳnh Hoa.

*

Khi Triệu Bân tỉnh lại thì vừa mới qua giờ sửu. Hôm nay hăn không phải lên triều, chỉ là thân thể hắn đã tạo thành thói quen đến giờ này là tỉnh.

Hắn mặc vào kính trang như chi lan ngọc thụ, càng tôn lên dáng người vai rộng eo thon, hai chân thon dài, trường kiếm vung lên như thể hô mưa gọi gió môt phen.

Dựa theo lệ thường, hắn ở trong viện luyện kiếm pháp nửa canh giờ.

Hạ Hà đã sớm cầm khăn lụa đứng đợi ở một bên.

Triệu Bân lau mồ hôi, liếc đến đám l*иg đèn đỏ thẫm treo trên hành lang, mới nhớ đến công chúa đang ở hậu viện: “Hạ Hà, ngươi cho người đi xem Vương phi thế nào rồi.”

Hạ Hà thử thăm dò hỏi, “Điện hạ, ma ma từ trong cung tới kia vẫn còn hầu ở hậu viện.”

Thực ra, Triệu Bân nửa phần cũng không thèm để ý đến cái nhìn của người khác. Dù sao người ở trong cung tới cũng đã nghe nói đêm qua hắn nghỉ ở nơi nào rồi, có giả vờ giả vịt thì ích lợi gì chứ.

Giọng điệu hắn nhàn nhạt, ẩn hàm sự tàn nhẫn máu lạnh, “Nên làm cái gì cứ làm cái đó đi.”

Triệu Bân vừa định về thư phòng ngồi thì thấy có một tỳ nữ Bắc Lăng mang theo đồ ăn đi về phía này. Hắn tùy ý hỏi: “Hạ Hà, chuyện gì vậy?”

Trong giọng nói của Hạ Hà lại lộ ra không khí vui mừng, “Hồi điện hạ, là Vương phi nhớ tới ngài hôm qua say rượu, sợ ngài đau đầu nên cố ý vì ngài hầm một chén cháo nấm tuyết bách hợp đưa tới.”

“À.” Triệu Bân nhướng mày, “Ngươi là nói Vương phi tự mình nấu ư?”

Không chờ Hạ Hà đáp lời, một tỳ nữ Bắc Lăng đứng cạnh đó liền gật gật đầu. Hạ Hà vội vàng đem chén cháo kia dâng lên trước mặt hắn.

Triệu Bân lạnh lùng hừ một tiếng.

Hôm qua nàng còn dùng từ ngữ bén nhọn chỉ trích hắn chẳng khác gì một con mèo hoang dương nanh múa vuốt, không nghĩ tới mới chỉ cách một đêm mà thái độ nàng đã mềm xuống, còn lấy lòng hắn như vậy nữa.

Đại Triệu sùng văn, dù là nam hay nữ cũng đều lấy nhân nghĩa lễ trí làm đầu, lấy phẩm hạnh tri thư đạt lý làm tiêu chuẩn. Mà Bắc Lăng thượng võ, cả nam lẫn nữ thế nhưng lại đều có thể vung đao múa kiếm, xuất đầu lộ diện trên đường cái, tác phong chẳng khác gì quân mọi rợ.

Xem ra hành trình thuần phục con mèo hoang tới từ Bắc Lăng này của hắn vẫn phải tốn thêm chút thời gian mới được. Còn cần phải mài dũa thêm tâm tính của nàng ta, cũng nên nhổ luôn móng vuốt lẫn răng nanh của nàng ta mới tốt.

Còn về phần bát cháo trắng nấu đến mềm nhừ tản mát ra mùi hương bách hợp thoang thoảng này, Triệu Bân không chút do dự phân phó Hạ Hà đem cháo đổ đi.

Hạ Hà có chút khó xử mà nhìn tỳ nữ Bắc Lăng vẫn chưa đi xa, “Điện hạ, cái này…”

“Làm sao, lời bổn vương nói ngươi cũng không nghe?”

“Vâng, vâng, tiểu nhân làm ngay.” Hạ Hà đưa mắt canh lúc tỳ nữ kia không chú ý, nhanh tay đem chén cháo đổ vào bên dưới một táng cây hải đường đương hoa.

Trong lòng Triệu Bân bỗng sinh ra một chút vui vẻ tàn nhẫn. Hắn tựa như có thể đoán được lúc công chúa Quỳnh Hoa biết chuyện thì sẽ buồn tủi đến thế nào. Trước mắt đột nhiên hiện lên cặp mắt đào hoa liễm diễm kia khiến nội tâm hắn có chút phức tạp.

Nói cho cùng cũng chỉ là sinh ra có một đôi mắt cực kỳ tương tự với đôi mắt của biểu muội thôi. Chung quy vẫn là không giống nhau.

*