Chương 5

Từ hậu viện trở về, Hạ Hà liền đem cảnh tượng mà y nhìn thấy tả lại cho Triệu Bân. Nghe y kể về chuyện chiếc mặt nạ kia, trong lòng Triệu Bân lại càng cảm thấy thống khoái hơn vài phần, ngón tay hắn gõ nhẹ trên mặt bàn, “Sao thế? Thay nàng ta nói ngọt như vậy là vì đã thu được chút chỗ tốt gì từ nàng ta rồi à?”

Hạ Hà phát hiện mình đã nói nhiều, vội vàng xin khoan dung: “Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân chỉ nhận mỗi Tề Vương điện hạ.”

“Biết là tốt.”

Triệu Bân tưởng tượng đến cảnh tượng mà Hạ Hà vừa miêu tả, nghĩ đến mọi người trong kinh đều nói nàng ta đối với hắn nhất kiến chung tình, lại nhớ đến sự châm chọc trong giọng nói của nàng ta tối qua. Ngẫm lại, đây là cái gọi là ghen nhỉ, cho nên hôm qua nàng ta mới đột nhiên đề cập đến biểu muội.

Triệu Bân ở chính sảnh đợi ước chừng thời gian một nén hương thì công chúa Quỳnh Hoa mới khoan thai tới muộn. Trên người nàng mặt địch y thêu hình thanh la, mang chín cây trâm hoa, giữa mày điểm kim diệp hoa điền, hai mảnh môi đỏ mang theo độ cung, làm người ta không khỏi phải cảm thán, quả nhiên nhất tiếu khuynh thành.

Triệu Bân nhanh chóng rời mắt, không muốn nhìn nhiều.

“Đi thôi, đừng làm lỡ thời gian tiến cung.”

Hắn sửa sang lại quần áo, cũng không đợi Quỳnh Hoa đuổi kịp mà đã đi nhanh về phía cửa lớn.

Trước cổng phủ Tề Vương đã sớm chuẩn bị tốt ngựa xe. Triệu Bân không có ý muốn ngồi chung một xe với Quỳnh Hoa, thế nhưng cố kỵ ánh mắt người ngoái, thế là đành đứng chờ bên cửa kiệu, chuẩn bị đỡ nàng lên xe ngựa. Không ngờ, Quỳnh Hoa lại đỡ lấy tay tỳ nữ đang đứng bên cạnh mà lên xe mất.

Triệu Bân kéo kéo khóe miệng, châm chọc sự mềm lòng của mình với nàng ta, rồi quay đầu xoay người nhảy lên lưng con ngựa cao lớn phía trươc

*

Công chúa Quỳnh Hoa dựa theo quy củ của Đại Triệu mà kinh trà cho Hoàng đế và Hoàng hậu. Sau đó, Hoàng hậu lên tiếng, ý bảo ban toạ cho bọn họ.

“Đêm qua Tề Vương phi nghỉ ngơi có lạ chỗ không?” Mở đầu, vẻ mặt Hoàng hậu từ ái tươi cười, hỏi han một vấn đề mà trong lòng tất cả mọi người ở đây đều biết rõ.

Đôi mắt Quỳnh Hoa cười như không cười, tay trái mơn trớn chiếc vòng đá ngọc lam nổi kim văn trên cổ tay, đáp: “Hồi mẫu hậu, thϊếp thân hết thảy đều tốt.”

Lại cùng Hoàng hậu hàn huyên vài câu, tới lui cũng chỉ là sớm sinh quý tử, khai chi tán diệp linh tinh. Hoàng hậu lên tiếng để công chúa Quỳnh Hoa rời đi: “Tề Vương phi khó được mà tiến cung một lần, vậy thì ghé thăm Thụy phi – mẹ đẻ của Tề Vương một lúc đi.”

Quỳnh Hoa hành lễ cáo từ, sau đó dưới sự dẫn đường của Lý ma ma, đi về hướng cung Trường Tín của Thụy phi. Khi đi ngang qua Triệu Bân, nàng đưa mắt nhìn xuống thì thấy bàn tay phải của Triệu Bân đang nắm lại, ngón cái vì dùng lực mà bị chiếc nhẫn ban chỉ bằng mỡ dê thít chặt, tạo ra một vệt đỏ chói mắt.

Công chúa Quỳnh Hoa hơi nhếch khóe miệng lên.

Sau khi công chúa rời đi, Hoàng thượng cũng bởi vì chính vụ bận rộn mà nối gót theo luôn. Chỉ là trước khi đi, ông ta không quên dùng ánh mắt sắc bén như đao liếc mắt về phía Triệu Bân một cái.

Trong chốc lát, chính điện Từ Ninh Cung đột nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh. Lúc sau, Hoàng hậu mới thong thả ung dung nâng chung trà lên nhấp một ngụm, lại nói: “Bổn cung nghe nói, Tề Vương và Vương phi vẫn chưa viên phòng?”

Lời nói nghe thì ôn hòa, nhưng sau lưng lại lộ ra uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Tối hôm qua, lúc Triệu Bân rời khỏi hôn phòng cũng đã đoán trước được cục diện ngày hôm nay rồi. Nhưng hắn không hề hối hận, chỉ chậm rãi nói ra lý do thoái thác mà sáng sớm nay vừa nghĩ được: “Hồi mẫu hậu, hôm qua xác thật là nhi thần không tỉnh táo. Nhi thần cho rằng công chúa ngàn dặm hòa thân đến đây, xe cộ mệt nhọc nên muốn để công chúa nghỉ ngơi tốt trước đã, dù sao chuyện động phòng cũng không phải chỉ là nhất thời.”

Hai người đang ngồi ở đây đều biết cái gọi là săn sóc tỉ mỉ này cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Hoàng hậu cũng không tiếp tục truy cứu. Ở trong mắt bà, Tề Vương cũng chỉ là một đứa con vợ lẽ. Đứa con của vợ cả bà đây mất sớm, cho dù là ai trong số các vị hoàng tử còn sống đến cuối mà bước lên ngôi vị Hoàng đế thì cũng phải gọi bà một tiếng mẫu hậu, ngày sau cũng phải ngoan ngoãn đỡ bà lên ngồi trên ngôi vị Thái Hậu. Bởi vậy, bà cũng sẽ không qua xét nét khiến bọn họ khó xử, duy trì vẻ mẫu từ tử hiếu ngoài mặt. Bà cũng chỉ là nghe Thánh Thượng nói thì hỏi tình huống cho rõ thôi.