Chương 6

“Chuyện này liên quan đến sự an ổn của hai nước, dù sao nàng cũng là công chúa có thân phận tôn quý. Nàng tuy là người ngoại tộc nhưng lại đã gả tới Đại Triệu rồi thì chính là người của Đại Triệu. Tề Vương còn cần giúp đỡ nàng nhiều hơn mới phải, để nàng sớm ngày thích ứng với cuộc sống ở Đại Triệu này. Mẫu hậu cũng ngóng trông có thể sớm ngày được bế tiểu Thế tử.”

“Nhi thần biết.”

Đôi mắt của Triệu Bân rũ xuống, đáy mắt một mảnh lạnh băng.

Ý tứ của Hoàng hậu đơn giản chỉ là cảnh cáo hắn, muốn hắn phải trấn an công chúa chứ không được tùy ý làm bậy.

Hiện giờ triều đình Đại Triệu vẫn đang luôn chia làm hai phái. Phái chủ chiến cảm thấy Bắc Lăng lòng muông dạ thú, trước mắt tuy đã hoà đàm nhưng chỉ cần túm được một cái cớ nào đó là sẽ ngay lập tức ngóc đầu lên thôi. Mà phái chủ hòa lại cảm thấy mấy năm nay Bắc Lăng đã liên tục có chiến sự, quốc nội tài chính hẳn là đã sớm nỏ mạnh hết đà. Hiện giờ lựa chọn duy nhất của Bắc Lăng chính là ngưng chiến nghỉ ngơi dưỡng sức, trong vòng mười năm sợ là cũng không có cách nào khôi phục lại quốc lực đâu.

Triệu Bân là người của phái chủ hòa, nhưng những điều hắn biết được còn hơn xa so với các hoàng tử khác.

Lần này, khi Nhị hoàng tử của Bắc Lăng hộ tống công chúa Quỳnh Hoa đến đây hòa thân, bọn họ đã trộm đạt thành nhận thức chung rồi: Bắc Lăng sẽ nâng đỡ Tề Vương thành thái tử. Đổi lại, Tề Vương cũng phải giúp đỡ bọn họ tìm kiếm trân bảo mà Cao Tổ của Bắc Lăng đã từng chôn giấu ở vùng núi Sùng Minh. Ngoài ra, hai bên cũng đã nhất trí về hiệp nghị hai mươi năm ngưng chiến sau khi Tề

Vương đăng cơ nữa.

Triệu Bân thế mới biết hiện giờ quốc khố của Bắc Lăng đã cạn kiệt nghiêm trọng đến mức nào. Mật thám mà hắn phái đi Bắc Lăng do thám cũng báo về, nói là cuộc sống của người dân Bắc Lăng hiện giờ rất khó khăn, thỉnh thoảng còn có khởi nghĩa nông dân nổi lên khắp nơi. Khó khăn như núi, hoàng thất Bắc Lăng lúc này mới nhớ tới di sản mà trước kia tổ tiên bọn họ từng lưu lại.

Tuy rằng Nhị hoàng tử đã rất cẩn thận, nhưng Triệu Bân từ trong lời y nói cũng đoán ra được đôi chút, cái này chỉ sợ là một bảo tàng phú khả địch quốc, có thể cứu vớt hoàng thất Bắc Lăng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng không chừng.

Núi non Sùng Minh chạy dài ngàn dặm, kéo dài qua hai nước Triệu, Lăng. Sợ là Bắc Lăng đã lật tung mỗi một tấc đất cảnh nội trước khi chuyển ánh mắt sang phía Đại Triệu. Mấy năm qua bọn họ hẳn là cũng đã trộm phái không ít mật thám qua đây tra tìm rồi. Cẩn thận nghĩ lại, tám châu Kỳ, Kiềm vừa lúc đều cách dãy núi Sùng Minh không xa.

Triệu Bân vốn là người nông nổi. Hoàng đế Đại Triệu có tám người con trai, hắn vừa không phải là Lục đệ - người mà phụ hoàng sủng ái nhất, cũng chẳng phải là Nhị ca – người có nhà ngoại thực lực hùng hậu nhất, càng không phải là Tứ đệ - người được lòng dân nhất. Dù cho có được cái mỹ danh “đệ nhất công tử Đại Triệu”, nhưng mấy năm nay vẫn luôn ở trong trạng thái giấu tài. Lần này Bắc Lăng lại ngoại lệ mà lựa chọn nâng đỡ hắn trở thành thái tử, khó tránh khỏi khiến người ta phải nảy sinh nghi vấn.

Khi đó, Nhị hoàng tử tùy ý gỡ xuống một thanh dao găm khảm ngọc dắt bên hông, cực kỳ phong lưu mà đùa nghịch trong tay một hồi. Đôi mắt đào hoa mang vài phần sắc bén cực kỳ giống đôi mắt của công chúa Quỳnh Hoa, cứ thế tinh tế đánh giá khuôn mặt Triệu Bân một lúc, mới khẽ cười một tiếng, lên tiếng giải đáp thắc mắc cho hắn: “Dĩ nhiên là bởi vì hoàng muội kia của bổn hoàng tử coi trọng ngươi rồi.”

Triệu Bân khẽ nhướng nhướng mày. Tất nhiên hắn đã nghe nói qua về giai thoại công chúa Quỳnh Hoa nhất kiến chung tình với hắn, có lẽ chỉ là đam mê nực cười của nữ nhân, không thể lý giải. Nhưng lần nói chuyện này, y thế mà lại dùng nó để giải thích cho sự lựa chọn của hoàng thất Bắc Lăng.

Nhị hoàng tử dĩ nhiên cũng nhìn ra Triệu Bân không tin lời y nói.

“Không dối gạt Tề Vương điện hạ, hiện giờ Bắc Lăng quả thật đang cần một hoàng tử thuộc phái chủ hòa kế thừa nghiệp lớn. Bổn hoàng tử đương nhiên biết Tứ hoàng tử mới là đại biểu chủ chốt của phái chủ hòa, thế nhưng một nhà thái phó lại quá trung thành và tận tâm, sợ là rất khó để có thể hợp tác cùng bổn hoàng tử, sơ sẩy không chừng còn sẽ để lộ ra tiếng gió. Bản thân chuyện tầm bảo là một chuyện cần sự kín đáo, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Tề Vương ngài thích hợp nhất.”