Chương 36

Triệu Bân ra hiệu cho Hạ Hà tiến vào rót rượu. Bình rượu toàn thân trắng tinh, được tạc từ một khối ngọc bích nguyên vẹn. chẳng chút tỳ vết. Thế nhưng, bên trong nó lại ẩn chứa huyền cơ.

Đây là một bình rượu âm dương.

Khi Hạ Hà rót rượu cho Tam công tử sẽ lặng lẽ xoay tay cầm của chiếc bình, lúc này, có thêm một loại chất lỏng đặc thù khác hòa cùng với rượu đổ vào chén của y.

Ngón tay thon dài của Triệu Bân nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ bằng bạch ngọc, sung sướиɠ nhìn Tam công tử hoàn toàn không biết gì mà uống một hơi cạn sạch chén rượu. Thậm chí y còn khen: “Quả nhiên là rượu ngon.”

“Nếu Tam công tử thích,” Triệu Bân cười như không cười mà nhìn y, “Hạ Hà, còn không nhanh rót thêm mấy chén cho Tam công tử?”

Loại thuốc được pha vào trong rượu này có tên là Tịnh Đạo hoàn, là một loại độc dược kỳ lạ mà Triệu Bân sai người đến chợ đen, dùng cái giá vạn lượng hoàng kim mới đặt mua được. Nếu sử dụng loại độc này lâu dài thì có thể khiến người đó không thể làm gì, còn rút ngắn tuổi thọ nữa. Quan trọng nhất là, cho dù có mời thần y chẩn bệnh thì cũng sẽ không bao giờ có thể tìm ra được nguyên nhân thực sự. Sau khi ngừng thuốc, những thương tổn mà nó đã gây ra cho cơ thể cũng không thể phục hồi lại được.

Cái gọi là Tịnh Đạo, vốn lấy từ trong câu “Da^ʍ vi bất tịnh hành, mê hoặc thất chính đạo” nằm trong “Bát sư kinh” mà ra.

Quả thật là nực cười, một loại thuốc âm độc như vậy mà lại lấy một cái tên bắt nguồn từ Kinh Phật.

Triệu Bân dùng vẻ mặt nho nhã chuyện trò cười đùa với đám công tử kia, nhưng thanh quan đang nửa dựa vào trong lòng hắn lại vô cớ mà cảm thấy ớn lạnh cả người.

Gần đây, Triệu Bân trở nên thân thiết quá mức với Tam công tử, cũng nhận được sự ủng hộ từ Hộ Bộ thị lang, nhờ thế mà hắn dần dần đứng vững gót chân trên triều đình, bắt đầu bộc lộ tài năng.

Triệu Bân cụp mắt xuống, uống nốt phần rượu ngon còn lại trong chén.

Tam công tử mệnh cứng thì thế nào, cưới biểu muội thì đã sao? Hắn vẫn có thể khiến cho ngày sau, biểu muội mang thân hoàn bích tiến vào vương phủ đó thôi.

*

Công chúa Quỳnh Hoa nhàn nhã cắt tỉa những cành hoa trong bình ngọc quý giá, năm ngón tay nàng mảnh khảnh như mỹ ngọc thượng hạng, tinh tế không chút tỳ vết. Thu Thủy lặng lẽ bước vào, mang theo một đĩa bánh hoa quế thơm ngào ngạt.

Quỳnh Hoa nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Trong phòng nàng luôn luôn không cho người đứng hầu hạ, nhưng vì đề phòng Tề Vương phái ám vệ bí mật theo dõi nên Thu Thủy vẫn giả bộ giúp nàng thu dọn cành hoa, lặng lẽ tiến đến gần rồi nói: “Bẩm công chúa, Tề Vương có đặt mua Tịnh Đạo hoàn từ ám cọc mà lúc trước chúng ta chôn ở Đại Triệu. Mới vừa rồi ở trong Tiêu Kim lâu, hắn đã lừa Tam công tử của Hộ Bộ Thị Lang uống loại thuốc đó rồi.”

Quỳnh hoa không nhịn được mà bật cười: “Thật là ngu xuẩn.”

Tịnh Đạo hoàn vốn là một loại bí dược của cung đình Bắc Lăng, dùng để tịnh thân cho những ám hầu được bồi dưỡng của hoàng gia. Chỉ là sau này, khi phát hiện loại thuốc này sẽ làm giảm tuổi thọ thì Hoàng thất Bắc Lăng đã loại bỏ loại thuốc này, thay vào đó là dùng cách tịnh thân bình thường của các hoạn quan nội thị để thay thế. Cũng bởi vậy nên mới có một số lượng thuốc bị rò rit ra bên ngoài.

Cái gọi là ám hầu là một nhóm người bí mặt chỉ Hoàng thất Bắc Lăngc mới có. Ám hầu có thể coi như là nằm giữa những ám vệ bình thường và các nội thị cung đình. Bọn họ giống ám vệ ở chỗ sẽ ngày đêm bảo vệ sự an toàn cho nhóm con cháu hoàn thất, cũng kiêm luôn việc thu thập tình báo; đồng thời, ở trước mặt người khác, bọn họ sẽ đóng vai trò là những cung nhân nội thị, vì chủ nhân mà bưng trà đưa nước, thử độc.

Bản thân ám hầu đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng, học tập võ nghệ ở những thú tràng. Định kỳ, thú tràng sẽ tiến hành tỷ thí, chẳng phân biệt lứa tuổi mà nhốt hết các bé trai vào cùng một nơi, để chúng chém gϊếŧ lẫn nhau. Và chỉ có một người còn sống đến cuối cùng mới được xem là người chiến thắng. Có thể nói, mỗi một vị ám hầu bên người các hoàng tử công chúa Bắc Lăng đều là từ ngàn người chọn một, một đường gϊếŧ chóc từ trong biển máu mà ra. Cũng bởi vậy, võ nghệ ám hầu cao cường hơn ám vệ rất nhiều, và hơn hết, bọn họ đều là những người tàn nhẫn, có thể lấy một người chắn cả trăm người.