Chương 37

Hơn nữa, bởi vì bọn họ từ nhỏ đã sẽ với các tiểu hoàng tử, tiểu công chúa cùng nhau lớn lên, nên cũng sẽ đồng thời bồi dưỡng nên sự ăn ý cũng như lòng trung thành giữa họ và chủ nhân. Ám hầu vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân của mình.

Bắc Lăng vẫn luôn là một đất nước đặt sức mạnh lên hàng đầu. Nếu để thế nhân biết chuyện về ám hầu, chỉ sợ họ sẽ cảm thấy nó quá máu me và man rợ nhỉ?

Trên con đường đẫm máu của những hoàng đế Ở Hoàng thất Bắc Lăng nhiều năm gϊếŧ cha sát đệ huyết tinh đế vương chi trên đường, cuối cùng chết ở những cái đó thất bại hoàng tử hoàng tôn trước mặt cuối cùng một người, nhất định là chính bọn họ ám hầu.

Ám hầu không có tên tuổi, không có thân phận, không có tương lai, thậm chí còn không thể lộ khuôn mặt thật cho người khác thấy. Có lẽ đến khi chết đi, cũng chỉ có chủ nhân mà bọn họ hầu hạ mới biết được dung mạo của bọn họ thôi.

Ngay cả mạng sống của bọn họ cũng thuộc về chủ nhân của họ. Nếu ám hầu không cẩn thận để lộ bộ mặt thật của mình với người ngoài, hẳn là sẽ phải tự sát tạ tội. Còn nếu chủ nhân qua đời, ám hầu cũng giống vậy mà tự sát tạ tội luôn. Hoàng gia vĩnh viễn không cần những quân cờ vô dụng, sinh là ám hầu của chủ nhân thì đến khi chết, thi thể cũng không thuộc về chính bọn họ. Đây có thể coi như là một dạng khác của “sinh không thể cùng khâm, chết lại có thể cùng huyệt”.

Bởi vì bồi dưỡng ra được một ám hầu là chuyện khó khăn như vậy, cho nên trừ phi bọn họ chết thì vị chủ nhân đó mới có cơ hội đổi một ám hầu khác.

Là nội thì nên bọn họ cũng cần phải tịnh thân. Nhưng những người trong hoàng thất lại sợ các phương pháo tịnh thân thông thường sẽ ảnh hưởng đến võ nghệ của ám hầu.

Tịnh Đạo hoàn cũng là bởi vì lý do này mà ra đời.

Mãi cho đến khi trải qua vài đời hoàng tộc Bắc Lăng, mớ phát hiện ra là những ám hầu uống Tịnh Đạo hoàn đều sẽ đoản mệnh mà bệnh chết, số lượng ám hầu sản sinh từ thú tràng thiếu hụt nghiêm trọng, thực sự không đủ dùng với các nhiệm vụ của Hoàng thất. Thế nên, Hoàng thất Bắc Lăng mới bỏ phương pháp dùng Tịnh Đạo hoàn, trở về lại với phương pháp tịnh thân truyền thống.

Công chúa Quỳnh Hoa chậm rãi lau tay rồi cầm lên một miếng bánh hoa quế để nhấm nháp.

“Thu Thủy, ngươi bảo bên ám cọc cất giữ lại tất cả những bằng chứng về việc Tề Vương đã mua thuốc của bọn họ đi. Vì bọn họ đã tốt bụng như vậy, muốn giúp bổn cung sớm ngày hoàn thành kế sách thì đương nhiên bổn cung sẽ nhận cái tình này rồi. À mà,” Đôi mắt công chúa đột nhiên trở nên sắc bén như dao, “Tuy rằng người là người của Nhị hoàng huynh, nhưng hẳn là ngươi cũng nên biết, hiện giờ người ngươi đang hầu hạ là ai, nhỉ?”

Thu Thủy cúi đầu thật sâu, “Thuộc hạ đã rõ.”

Công chúa Quỳnh Hoa nhìn chằm chằm vào những đóa hoa trong bình, một lúc sau mới khẽ thở dài: “Đại Triệu bọn họ tự xưng là văn nhã, khởi xướng tư tưởng Nho gia, cảm thấy người Bắc Lăng chúng ta thô tục dã man. Kết quả thì sao nào, thì ra những cái gọi là nhân nghĩa lễ trí tín đó là sử dụng những thủ đoạn xấu xa như thế này đây. Thế mà cứ ra vẻ đạo mạo, thật là làm bổn cung mở rộng tầm mắt. Bổn cung mệt rồi, ngươi lui xuống đi.”

Thu Thủy đáp lại rồi rời khỏi phòng.

Thu Thủy vốn là một trong những ám vệ của Nhị hoàng tử. Bời vì Công chúa Quỳnh Hoa khăng khăng từ chối đề nghị chọn lại cho nàng một ám hầu khác của Hoàng Đế nên Thu Thủy mới được Nhị hoàng tử lựa chọn để bảo vệ sự an nguy của Công chúa ở Đại Triệu, thuận tiện thu thập tình báo luôn.

Một ám vệ như nàng sao có thể so được với một ám hầu cơ chứ?

Thu Thủy còn nhớ rõ khi còn ở hoàng cung Bắc Lăng, cứ đến mỗi cuối tháng, các vị hoàng tử công chúa sẽ để cho các ám hầu của họ tiến hành tỷ thí. Ám hầu của Công chúa Quỳnh Hoa là người trẻ tuổi nhất những cũng lại là người luôn dành được hạng nhất. Có đôi khi Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử không phục, triệu hoán ám vệ bọn họ lấy nhiều địch một, nhưng vẫn như cũ, không địch lại được.

Có một lần, Trưởng công chúa thậm chí còn triệu tập hết tất cả ám hầu và ám vệ lại, nhưng cuối cùng kết quả vẫn vậy, không thể địch nổi người đó. Thu Thủy nhớ rõ lúc ấy nàng bị quát xuống trên mặt đất, ôm ngực thở không nổi, rồi đột nhiên hiểu được như thế nào gọi là sự khác biệt.