Chương 43

“Vào ngày đại hôn của bổn vương và Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa đã từng đưa bổn vương một chiếc mặt nạ, biểu thị cho “loan phượng hòa minh”, “đồng huyệt chi nguyện”. Công chúa rất trân trọng chiếc mặt nạ đó. Bây giờ bổn vương lại thấy người hầu bên người Đại hoàng tử cũng đeo mặt nạ nên có chút tò mò thôi."

Đại hoàng tử cố hết sức giữ nguyên vẻ mặt, nương theo động tác cúi đầu nhấp trà mà cố gắng áp chế giọng nói đang có chút lạc đi của mình: "Ồ? Quỳnh Hoa nói như vậy sao? Cùng không khác là bao. Mặt nạ do người trong Hoàng thất chúng ta tự tay đưa tặng quả thật mang hàm nghĩa “đồng huyệt chi nguyện”. Ngươi ngàn vạn lần đừng cô phụ một phen tâm ý này của Quỳnh Hoa.”

Triệu Bân cứ cảm thấy câu nói cuối cùng của Đại hoàng tử mang một ý khác. Nhưng mặc cho hắn nghĩ tới nghĩ lui trong đầu, lại chẳng thể nghĩ ra được hàm nghĩa khác của nó.

Triệu Bân cùng Đại hoàng tử hàn huyên một lát về phong thổ Đại Triệu, lại trước sau không thấy nam nhân mang mặt nạ kia rời đi. Hắn đành phải ám chỉ: “Đại hoàng tử, giờ bổn vương giới thiệu cho ngài một chút về tình huống phụ cận núi non Sùng Minh, có chút đề tài sợ là không tiện để người khác nghe được.”

“Chuyến này bổn hoàng tử ra ngoài đã giản lược rất nhiều, A Đại là hộ vệ duy nhất mà bổn hoàng tử mang theo.” Giọng điệu của Đại hoàng tử vẫn ôn hoà bình thản như cũ, lại vẫn để lộ ra uy nghiêm mà chỉ phượng tử long tôn mới có, “Nếu Tề Vương điện hạ cũng đã an bài bốn ám vệ tại Ỷ Hà Lâu này, thì hẳn sẽ không để ý bổn hoàng tử mang người của mình đặt ở chỗ sáng đâu nhỉ? A Đại và bổn hoàng tử vốn chính là một thể, có nghe cũng không sao.”

Quả nhiên Đại hoàng tử này của Bắc Lăng không hề đơn giản như trong lời đồn đại, mà có lẽ là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Chỉ là người Bắc Lăng quả nhiên đều to gan như vậy cả. Lúc Công chúa Quỳnh Hoa đến hòa thân, mang theo từng xe từng xe của hồi môn và thị nữ, nhưng đến một ám vệ cũng không mang theo, quan binh Bắc Lăng cũng chỉ đưa nàng đến kinh thành Đại Triệu là trở về Bắc Lăng luôn. Vì vậy, Triệu Bân lại càng thêm tin tưởng rằng Công chúa chính là một đứa con vô dụng đã bị Bắc Lăng vứt bỏ. Vị Đại hoàng tử này lại càng khoa trương, chỉ mang theo một tên hộ vệ mà dám thâm nhập Đại Triệu, cũng không biết nên nói y can đảm hơn người hay là to gan lớn mật nữa. Có điều, e rằng tên hộ vệ này có chút công pháp trong người, không ngờ chỉ mới liếc mắt một cái đã nhìn ra hắn thiết lập bao nhiêu ám vệ ở nơi này.

Triệu Bân cong cong khóe miệng, “Nếu Đại hoàng tử đã nói như vậy thì bổn vương cũng không rối rắm nữa.”

Triệu Bân đưa những tư liệu mà hắn đã đã thu thập được cho Đại hoàng tử. Y tựa hồ thật sự là cảm thấy hứng thú với những phong thổ đó đây, xem xong những mật tin này lại chỉ hỏi đông hỏi tây về những khía cạnh không liên quan. Triệu Bân cũng không còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn trả lời để lấy lòng Đại hoàng tử.

“Như vậy, khả năng rất cao là bí bảo của nước ta được cất giấu ở vùng phụ cận này.” Đại hoàng tử dùng ngón tay trắng nõn mảnh khảnh gõ nhẹ lên bản đồ, “Xem ra ta phải mau chóng thông báo cho Nhị đệ, cử thêm người tìm kiếm ở gần đó mới được."

Không quan trọng. Triệu Bân vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ trên tay, dù sao thì hắn cũng đã sớm thông cáo cho người của hắn tới đó tìm kiếm rồi. Sợ là người Bắc Lăng còn chưa lẻn vào Đại Triệu, người của hắn đã có thể giao kết quả vào tay hắn rồi. Nếu bảo tàng thật sự có ở đó, hắn sẽ chiếm lấy nó cho riêng mình. Còn nếu tin tức là giả, vậy thì giao dịch của hắn và Bắc Lăng vẫn có hiệu lực như cũ. Cho dù thế nào đi nữa, hắn vẫn không lỗ.

Trước khi chia tay, Triệu Bân vẫn không đành lòng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này, ngập ngừng nói: “Bổn vương thấy hiện giờ triều đình Đại Triệu chướng khí mù mịt, anh em bất hoà. Lại nhìn huynh đệ Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử hoa thuận, huynh hữu đệ cung như vậy, thật là thập phần hâm mộ.”

Đại hoàng tử nhận lấy tách trà mới pha từ hộ vệ, bình tĩnh nói: “Cũng không phải là Bắc Lăng chưa từng trải qua những chuyện như vậy.”

“Đáng tiếc, trong mấy người huynh đệ của bổn vương lại không có ai cao thượng được như Đại hoàng tử. Bổn vương đã từng cùng Nhị hoàng tử gặp gỡ vài lần. Nhị hoàng tử nhân trung long phượng, còn một đường xuôi gió xuôi nước, quả thật là khác hẳn với tình cảnh tranh nhay đến vỡ đầu chảy máu của mấy huynh đệ bổn vương.”