Chương 42

Có lẽ là tình trường thất ý nên thời gian gần đây, Triệu Bân lại khá là đắc ý khi ở trên triều.

Rét đậm tháng chạp, Tây Ngạc lại lần nữa tới xâm lược Đại Triệu. Tây Ngạc là một dân tộc du mục, chúng vẫn luôn thèm muốn sự giàu có và đông đúc của Đại Triệu. Năm trước cũng chỉ là đánh vài trận nhỏ cướp đoạt mấy thôn trấn gần biên giới, đã bị các binh lính biên quan đánh lui. Năm nay, cũng không biết vì sao, Tây Ngạc lại tụ tập một đám nhân mã, mênh mông cuồn cuộn cát bụi mà xông qua biên quan, trong chớp mắt đã chiếm được một châu rồi.

Hoàng Thượng vô cùng tức giận. Thế nhưng Đại Triệu đã nhiều năm trọng văn ức võ, mấy năm qua lại cùng Bắc Lăng giao chiến liên miên, vậy nên những tướng lãnh còn lại hiện nay không già cả thì cũng bị thương, dĩ nhiên là không có người cầm quân rồi. Nhị hoàng tử võ nghệ không tồi, cũng từng nhiều lần lãnh binh giao chiến với Bắc Lăng, tuy rằng hiện giờ thương thế vẫn chưa lành hẳn nhưng vẫn đứng ra tỏ ý muốn gánh vác trọng trách. Triệu Bân cũng không cam lòng chịu thua kém, vội vàng bước ra khỏi hàng, tỏ vẻ hắn cũng có thể vì phụ hoàng phân ưu.

Hắn giấu tài nhiều năm như vậy, hiện giờ trên triều đình cũng đã đứng vững gót chân, thời điểm hắn nên ra mặt tranh đua với các huynh đệ tốt của mình hẳn là đã đến rồi.

Xét cho cùng, nhà ngoại Triệu Bân dù sao cũng là Bình quốc công phủ, ngày thường Bình quốc công lại thường xuyên khen ngợi công phu của hắn với nhóm bạn bè và đồng liêu ngày trước. Bởi vậy, những vị võ tướng kia dĩ nhiên sẽ tiến cử hắn rồi. Những nỗ lực miệt mài của Triệu Bân trong nhiều năm qua, cuối cùng cũng đã được đền đáp.

“Chúc mừng Tam đệ.” Vừa tan triều, Nhị hoàng tử đã lập tức tiến về phía Triệu Bân, trong ánh mắt sắc bén không thêm che giấu địch ý trần trụi của mình. “Lần đầu tiên Tam đệ mang binh đánh giặc, có cần để hoàng huynh cho ngươi lời khuyên không?”

Triệu Bân phất ống tay áo, khiêm tốn cười nói: “Đa tạ hoàng huynh, đáng tiếc bổn vương hôm nay có việc. Ngày khác nhất định sẽ ghé vương phủ để lãnh giáo hoàng huynh đôi điều.”

Hắn thực sự không nói dối, sáng sớm nay ở trên xe ngựa, hắn có nhận được bồ câu đưa thư của Bắc Lăng, nói là có chuyện liên quan đến núi non Sùng Minh, phái người đến thương nghị với hắn.

*

Triệu Bân đến trước căn phòng chữ “Nhân” của Ỷ Hà Lâu. Hạ Hà tiến lên gõ cửa, lại bị người đi ra mở cửa làm cho giật mình. Người nọ mặc nguyên bộ đồ đen, lại còn mang thêm một chiếc mặt nạ màu đen nữa. Bề mặt của mặt nạ nhẵn bóng, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được những ám văn sẫm màu hình gia súc tù nhân trên đó.

Triệu Bân nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn dặn dò Hạ Hà đứng canh ngoài cửa, còn mình thid đi theo nam nhân quái dị kia vào trong phòng.

Sứ giả mà Bắc Lăng phái tới lần này thực sự là ngoài dự kiến của hắn.

Người đang ngồi trong phòng mặc một chiếc áo dài bằng lụa thêu nổi màu trắng ngà như ánh trăng, eo thắt đai lưng bạch ngọc. Một màu thuận tịnh như vậy cũng không thể che được khí chất thong dong điềm tĩnh toát ra từ con người y. Đôi mắt đào hoa cũng khiến Triệu Bân cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Còn không phải là Đại hoàng tử tễ quang phong nguyệt, như thiên ngoại trích tiên của Bắc Lăng đây sao.

“Bổn vương không ngờ rằng Đại hoàng tử Bắc Lăng lại tự mình đến đây, bằng không ta nhất định đã dốc lòng chiêu đãi một phen rồi.” Triệu Bân vừa nói vừa ngồi xuống đối diện Đại hoàng tử, nam nhân mang mặt nạ vẫn không có rời đi mà đi thẳng đến bên cạnh Đại hoàng tử, vì y pha trà đổ nước.

Đại hoàng tử ôn hòa cười nói, “Tề Vương khách khí. Bổn hoàng tử chỉ là có chút tò mò về danh sơn đại xuyên của Đại Triệu, thế nên mới tiếp nhận ủy thác của Nhị đệ, đi đường vòng vào kinh một chuyến.”

Triệu Bân nhướng mày, không đáp lời. Từ bao giờ mà Hoàng thất Bắc Lăng lại huynh hữu đệ cung đến vậy? Hắn vẫn chưa nhìn ra mục đích của Đại hoàng tử, nhưng liếc mắt đến quái nhân vẫn trầm mặc đứng một bên kia, không khỏi nói tránh qua chuyện khác: “Phải chăng Bắc Lăng là có văn hóa hay phong tục nào liên quan đến đeo mặt nạ sao?"

Đại hoàng tử phe phẩy chiếc quạt có mười hai nan quạt làm bằng ngọc, nghe vậy thì dừng tay: “Ồ, xin chỉ giáo cho?”