Chương 41

Khi Công chúa Quỳnh Hoa mơ màng tỉnh lại thì Thu Thủy cùng mới vừa bôi xong thuốc mỡ lên cổ tay và mắt cá chân bị siết đỏ đến trầy da của nàng. Lúc này, Quỳnh Hoa đã sớm được thay y phục sạch sẽ chỉnh tề.

Công chúa nhíu mày, nhìn Triệu Bân quần áo xốc xếch đang nằm trên mặt đất rồi hỏi: “Thu Thủy, có chuyện gì vậy?”

Thu Thủy vội vàng quỳ xuống: “Công chúa tha tội, thuộc hạ tới muộn, lại để Tề Vương tìm được sơ hở để làm bậy với Công chúa.”

Công chúa hừ lạnh một tiếng, nhìn Tề Vương xưa nay vốn lạnh nhạt cao ngạo giờ lại đang say khướt nằm cuộn người trên mặt đất, nửa thân dưới trần như nhộng, không biết là bị ai qua loa ném một mảnh vải rách lên che lại nơi riêng tư.

“Thôi, vốn là bổn cung phái ngươi ra ngoài, không trách ngươi. Hơn nữa Tề Vương hiện giờ cũng coi như là phu quân của bổn cung.” Công chúa Quỳnh Hoa ghét bỏ mà nhìn đi chỗ khác. “Thật là uổng phí gương mặt này của hắn. Đúng rồi, hoàng huynh đã sắp xếp thỏa đáng chưa?”

“Bẩm công chúa, Đại hoàng tử đã dọn đến một viện khác trong thành, định ngày mai sẽ gặp Tề vương."

“Ừ, ngươi đưa thử của bổn cung gửi cho hoàng huynh rồi chứ?” Quỳnh Hoa công chúa đứa tay vén một lọn tóc ra sau tai, chợt phát hiện ra trên cánh tay có vết bầm tím. Nàng chợt hiểu ra, kéo cổ áo nhìn kỹ thì thấy trên làn da vốn trắng nõn như tuyết giờ đã chằng chịt vết cắn véo.

Thu Thủy chú ý tới hành động của nàng, lại càng cúi đầu thấp hơn: “Thỉnh công chúa trách phạt.”

Trên mặt Quỳnh Hoa giăng đầy mây đen, đôi mắt đào hoa từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Triệu Bân như đang nhìn bụi bẩn: “Trách phạt? Có trách phạt thì cũng nên oan có đầu nợ có chủ mà trách phạt chứ.”

Công chúa Quỳnh Hoa dẫm chân lên mặt Triệu Bân, nghiến đi nghiền lại: “Ai u, xem bổn cung phát hiện ra gì nào?”

Công chúa kéo mảnh vải che thân dưới của Triệu Bân ra, dương cụ kia của hắn vậy mà vẫn không biết xấu hổ nghểnh cao.

“Đúng là đồ ngu xuẩn tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não, lần trước bổn cung còn chưa làm cho hắn ghi nhớ kĩ sao?” Công chúa Quỳnh Hoa vẻ mặt khinh miệt mà đạp lên dương cụ, mã mắt thế mà lại còn bị kí©h thí©ɧ đến chảy ra thanh dịch.

Công chúa chưa hả giận mà hung hăng dẫm thêm mấy cái, không chút lưu tình. Triệu Bân kêu rên vài tiếng, sau lại ở lúc công chúa đang dẫm lên trứng dái của hắn đến gần như nổ tung mà bắn ra, dịch trắng da^ʍ uế dính đầy thân dưới và quần áo của hắn.

“Thật nực cười. Đây chính là bộ dạng của cái gọi là Đệ nhất công tử Đại Triệu đấy à.” Công chúa uể oải đứng dậy, "Thu Thủy, gọi Thu Đồng chuẩn bị nước cho bổn cung. Còn người thì xử lý tên ngu xuẩn này đi, ném lên trên giường."

Công chúa Quỳnh Hoa đi vào tắm phòng, trong không khí vẫn còn văng vẳng giọng nói oán giận của nàng: “Bị loại ngụy quân tử trong ngoài bất nhất này sờ soạng, thật sự khiến bổn cung buồn nôn.”

*

Hôm sau, khi Triệu Bân tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm ở phòng ngủ chính của Văn Lan Viện với chút ký ức mơ hồ về tối hôm trước. Trong ấn tượng của hắn, hình như là bởi vì hôn lễ của biểu muội mà hắn uống đến say mèm, sau đó chạy đến Văn Lan Viện để hành hạ Công chúa. Điều cuối cùng hắn nhớ được là mình cố nhét dương cụ sưng to của mình vào miệng công chúa. Tuy rằng hắn đã không còn nhớ những gì diễn ra sau đó, nhưng thân thể hắn tựa hồ còn chút ký ức về cảm giác đau tức cũng như kɧoáı ©ảʍ vì được phóng thích của tối hôm qua. Phỏng chừng hắn đã thật sự lăng nhục Công chúa rồi.

“Vương gia, đã đến lúc lên triều rồi.” Nhìn thấy vẻ mặt nhút nhát và buồn bã của Công chúa cùng với những vết đỏ không thể che được trên khắp cơ thể nàng, trong lòng Triệu Bân không khỏi sinh ra một mạt thương tiếc.

Vì sao hắn phải thương tiếc nàng ta chứ? Hết thảy cũng đều là do hắn gieo gió gặt bão.

Triệu Bân không nghĩ nhiều tâm tình đang biến đổi của mình. Hắn nhấc cằm Công chúa, ánh mắt mang theo khinh thường mà nhìn nàng: “Hôm qua bổn vương khá là vừa lòng. Nếu lúc trước ngươi đã khăng khăng một mực muốn gả cho bổn vương như vậy thì những ngày sau cũng nên gánh chịu hậu quả chứ nhỉ? Đây chỉ là lần đầu tiên mà thôi.”

Sau đó, hắn hất tay gạt Công chúa sang một bên, không quay đầu lại mà lên đường tiến cung thượng triều.

*