Chương 34.1: Tướng phủ có hỷ 34

Editor: Diệp Thanh Thanh

Trạch đại ca không phải rất yêu mình sao? Vậy những lời anh ta từng thề non hẹn biển với cô thì được xem là cái gì? Sao anh ta có thể để mình lại đây một mình hứng chịu ánh mắt cười nhạo của bọn hạ nhân còn bản thân anh ta thì chạy đi xem cái thai trong bụng nữ nhân khác và ném cô lại chỗ này. Chẳng những lời hẹn ước một đời chỉ mình cô không thành nay còn xuất hiện thêm một di nương mới, người nữ nhân vừa rồi *mặt phấn hàm xuân cử chỉ nhẹ nhàng tưởng tượng đến cảnh hai người họ ở cùng một chỗ cô ta thật sự không chịu nổi.

(*Mặt phấn hàm xuân (粉面含春): Câu này là thành ngữ của Trung Quốc theo mình hiểu thì ý miêu tả một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp nét mặt nhân hậu nụ cười như hàm chứa mùa xuân.)

Bây giờ cô ta mới hiểu câu của Tuyết Đào nói lúc nãy "Hiện tại không rời đi một hồi sẽ chịu khổ." hoá ra là có ý tứ như vầy. Đúng thật giờ khắc này không những đau khổ mà tim cô ta như bị ai đó đang cầm dao sắc nhọn đâm vào trái tim đau nhói không ngừng rỉ máu.

Dạ Trúc gọi hồi lâu vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì liền ra lệnh cho hai người hầu đứng cạnh: "Cẩn thận, vị này là tâm can tiểu bảo bối của Tướng Quân hai ngươi tay chân thô cứng cẩn thận làm tổn hại đến thân thể Kiều tiểu thư các ngươi sẽ bị ăn gậy đấy."

Hai nô ty nghe vậy thì nhìn nhau cười cười, mặc dù không làm đau Kiều Tư Thu nhưng cũng không phải dạng nhẹ nhàng kính trọng chỉ là tùy tiện lôi cô ta đi tới cửa liền dứt khoát ném người ra ngoài không chút thương tiếc.

Bị bất ngờ ném ra ngoài Kiều Tư Thu loạng choạng mấy bước xém nữa đã ngã cũng may cô ta bám kịp vào tường miễn cưỡng đứng vững.

Dạ Trúc đứng trên bậc thềm cao nhìn xuống, nói: “Kiều tiểu thư nếu cô thật sự thích Tướng Quân thì cứ làm theo lời phu nhân nói đi còn Tướng Quân nếu thật sự thích người đương nhiên sẽ nhớ đến người. Tiểu thư mới chờ mười mấy ngày đã không chờ nổi? trong khí đó mỗi lần Tướng Quân hành quân đều phải rời Kinh Thành vài năm là chuyện bình thường, phu nhân chúng ta đều chịu được, tiểu thư lại không chịu được?”

“….” Kiều Tư Thu cảm thấy hơi choáng váng, trước giờ cô không nghĩ người khác sẽ dành tình yêu sâu đậm và thuần khiết cho Trạch đại ca hơn bản thân cô ta.

Lúc này một chiếc xe ngựa nhỏ dừng lại bên cạnh thiếu nữ, Dạ Trúc cười châm chọc chợt nhớ đến lời phu nhân dặn mình bèn nói thêm: "Mùng mười tháng sau chính là tổ thọ yến của lão phu nhân khi đó trong phủ sẽ mời rất nhiều vị khách quý, xem như nô tỳ khuyên tiểu thư một câu lúc đó người tốt nhất nên an phận ở yên trong phủ ngoài ngoại ô, đừng lộn xộn nữa có được không?"

Nói xong Dạ Trúc quay qua phân phó một người nô tỳ cùng phu xe đưa Kiều Tư Thu trở về an toàn, sau đó xoay người đóng cửa hông.

Người hầu ở lại kêu lên một tiếng: "Tiểu thư."

Kiều Tư Thu bị tiếng kêu kéo lại thực tại, cơ thể khẽ run lên một cái.

Người nô tỳ kia cũng không để ý chuyện này, chỉ chỉ vào xe ngựa: "Tiểu thư, mời."

Editor: Diệp Thanh Thanh