Chương 34.2: Tướng phủ có hỷ 34

Editor + Beta: Diệp Thanh Thanh

Từ ngày lệnh người dẫn Kiều Tư Thu về phủ ngoài ngoại ô Lịch Văn Trạch luôn cảm thấy lo lắng tuy bây giờ trạng thái cơ thể chính mình chưa phải tốt nhất nhưng anh ta vẫn muốn đến xoa dịu trái tim thiếu nữ. Ngó thấy Tô di nương bên này không có chuyện gì lớn thầm nghĩ có thể chạy ra ngoài gặp tình yêu nhỏ ai ngờ tựa hồ cả ông trời cũng không muốn cho anh ta cơ hội.

Thấy thời gian cấm túc cũng đủ lâu Tuyết Đào nghĩ nghĩ có lẽ Hoàng Thượng sớm đã nguôi giận rồi nên từ ngày thứ hai cô liền kéo Lịch Văn Trạch đi gặp quan viên bằng hữu từ xa đến gần chỉ cần những người có mối giao thiệp tốt với tướng phủ đều đến hàng huyên tâm sự. Bề ngoài nói là lén gặp nhưng thực tế cô đang giúp anh ta sớm kết thúc trạng thái "nhàn rỗi".

Dù trong khoảng thời gian nghỉ ở nhà này anh ta cũng chẳng nhàn rỗi chút nào trái lại còn khá bận rộn. Tuy mối quan hệ của anh ta và Kiều Tư Thu ở trước mặt Hoàng Đế gặp xíu rắc rối khiến anh ta bị mắng một trận nhưng suy cho cùng đây là việc riêng của gia đình nhà anh ta Hoàng Đế sao có thể quyết định được? Thời gian cấm túc trôi qua sẽ không còn ai xen vào việc này nữa.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Lịch Văn Trạch từ lúc làm quan đã một đường thăng tiến cái tình trạng nửa vời của hiện tại càng khiến anh ta bức bối thà rằng cứ phạt anh ta ra chiến trường chiến đấu còn tốt hơn.

Trong vài ngày vừa qua phải đi gặp mặt đủ loại quan viên bằng hữu có thể nói đây là lần đầu tiên anh ta nghiêm túc nhìn kỹ người phụ nữ gắn bó cùng mình bao năm qua. Thậm chí anh ta còn có phần khâm phục, nếu ai đó bắt anh ta đi gặp những quan viên kia nhờ họ cầu tình Hoàng Đế thay bản thân không bằng gϊếŧ chết anh ta đi cho xong.

Tuy nhiên Tuyết Đào lại có thể khéo léo nhẹ nhàng khiến đối phương hiểu được ý mình tiện thể vẽ ra ảo tưởng rằng việc này mang tính hợp tác đôi bên cùng có lợi, giúp Tướng Quân uy vũ an toàn vượt ải kia chắc chắn sẽ có được hưởng đặc ân.

Trong lòng anh ta bỗng cảm vô cùng thấy yên tâm. Nhiều năm trôi qua anh ta ngày ngày đều nghĩ làm sao để tiêu diệt kẻ địch nhanh gọn nhất làm sao khiến thủ hạ của mình quy củ tốt lên thật sự không có nửa điểm lo lắng chuyện ở nhà. Thậm chí anh ta bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì cách đây không lâu bản thân từng nghĩ muốn một đời một kiếp một đôi với Kiều Tư Thu. Đoạn thời gian cấm túc vừa qua đủ lâu để anh ta nhìn nhận lại tất cả, đúng là có một số người chỉ thích hợp nói chuyện tình cảm không thích hợp rước về làm chính thê.

Nhìn xem mấy ngày vừa qua Kiều Tư Thu đã gây bao nhiêu rắc rối. Nếu thật sự giao tướng phủ cho tiểu cô nương chắc chắn anh ta sẽ thường xuyên lo lắng vô cơ nhưng anh ta còn có việc trên chiến trường của mình. Trong khi nghĩ cách gϊếŧ chết kẻ thù còn phải nhớ đến chuyện ở nhà, ngẩm thôi cũng làm anh ta cảm thấy khϊếp sợ.

Vì vậy anh ta quyết định sau này tất cả tình yêu sẽ dành cho Kiều Tư Thu còn đối với Tuyết Đào vẫn nên tôn trọng dù sao người nữ nhân trước mặt kia cũng thật lòng thật dạ quang tâm lo nghĩ cho anh ta đủ đường, tuy không có tình yêu nhưng trách nhiệm vẫn có.

Ngày hôm ấy trôi qua thật yên bình. Bữa diễn ra thọ thần của Lịch thị từ sáng sớm mọi người trong phủ đã bận rộn, ai nấy đều vui vẻ tất cả người hầu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hôm nay là một ngày tốt lành chủ nhân không bực tức bọn họ sẽ đỡ phải chịu khổ. Ngày mừng nếu đến chỗ lão phu nhân làm việc sẽ được thưởng hồng bao nếu may mắn còn có thể nhận được hồng bao đáng giá một tháng lương!

Bởi vì mọi chuyện trước đó đã được Tuyết Đào an bài ổn thỏa nên cô cũng không bận rộn như thường ngày. Nếu đặt vào ngày này năm ngoái sẽ có rất nhiều quý phu nhân đến chúc thọ trái lại năm nay vì để tránh phiền phức không đáng có họ chỉ tổ chức bữa tiệc gia đình ấm cúng.

Tuyết Đào cũng không xuống giường ngay như ngày thường. Thức dậy cô nằm trên giường và tính toán sau khi tiễn Lịch Hạo Triết phải mấy ngày bọn họ mới đến bến cảng bên kia và phải mất mấy ngày mới quay về lại đây.

Editor + Beta: Diệp Thanh Thanh