Quyển 2 - Chương 3

Nói cái gì thì cái đó tới, lúc chạng vạng, Phương Hằng tìm đến đây. Bước vào sân, kêu một tiếng chân thành tình ý.

“Ngọc Yên muội muội, nàng còn luẩn quẩn trong lòng cái gì nữa? Không phải nàng còn có ta sao!” Nhìn vẻ mặt uể oải của Thôi Ngọc Yên, mặt Phương Hằng rất là đau lòng.

“Ngươi?”

Có lẽ là thấy hơi chột dạ, hắn ta không dám nhìn vào mắt nàng, “Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở nhà đọc sách, mẫu thân không cho phép những chuyện khác quấy rầy, cho nên hôm nay mới biết tin nàng đã hứa hôn với Vương đại nhân, ta không đến kịp thời, nàng có thể trách ta?”

Hắn ta chỉ lo nói, không nhìn thấy trong mắt Thôi Ngọc Yên lóe lên vẻ không kiên nhẫn.

Thôi Ngọc Yên nhấp một ngụm trà, giả vờ buồn bã: “Sao ta có thể trách chàng được? Chàng là người phải làm đại sự, tất nhiên là bận…”

Gia hỏa này nên làm đại sự trong ổ nữ nhân luôn đi.

“Ta, trong lòng ta luẩn quẩn mãi không nghĩ ra cách nào, bây giờ ván đã đóng thuyền, đại nương đã nhận sính lễ, nàng, nàng còn cho người canh giữ bên ngoài…” Nàng dùng khăn tay lau khóe mắt.

Phương Hằng nổi giận đùng đùng, "Sao bá mẫu lại làm vậy!"

Thôi Ngọc Yên không nói gì mà chỉ nhìn hắn ta, ánh mắt như muốn nói: Đúng đó, sao nàng có thể làm vậy được.

“Phương đại ca, hay là chàng đưa ta đi trốn đi!”

“Cái gì?”

“Phương đại ca, chúng ta bỏ trốn đi! Đại nương làm như vậy, chính là đưa ta đi vào chỗ chết, chúng ta mau trốn đi, trốn thật xa, chỉ có hai chúng ta thôi, tìm một chỗ thế ngoại đào viên sống có được không?”

Phương Hằng trợn tròn mắt, hắn ta không ngờ Thôi Ngọc Yên lại là một cô nương lệch lạc như vậy, còn bỏ trốn nữa, không có vinh hoa phú quý, ai mà muốn sống những ngày vất vả thế chứ! Thấy nàng còn thật sự chuẩn bị thu dọn hành lý, hắn ta nhanh chóng ngăn nàng lại.

“Ngọc Yên, nàng bình tĩnh một chút…”

“Phương đại ca, không phải chàng nói thích ta sao? Vậy chàng dẫn ta đi đi!”

“Ngọc Yên…”

Thấy nàng dường như không nghe vào, Phương Hằng lớn tiếng quát: “Thôi Ngọc Yên, đừng nói mê sảng nữa! Phương gia là gia tộc có danh dự uy tín ở Yến Xuyên, làm như vậy nàng đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa! Ta sẽ không biết xấu hổ như vậy sao! Ta còn đi thi thế nào nữa!”

Thôi Ngọc Yên cúi đầu kìm nén vẻ mặt ghê tởm của mình, chỉ muốn đuổi tên nam nhân này ra ngoài!

Có lẽ cảm nhận được giọng điệu vừa rồi của mình quá cứng nhắc, Phương Hằng lập tức dịu giọng lại: “Ngọc Yên, ta không có ý trách nàng, nàng có từng nghĩ đến hậu quả khi bỏ trốn chưa? Bây giờ ta chưa có thi đậu công danh, ta là con trai độc nhất trong nhà, cho nên gia nghiệp lớn như vậy không thể không kế thừa phải không? Vả lại, ta là đại nam nhân thì vẫn ổn, còn nàng lại là một cô nương, quen sống trong cẩm y ngọc thực, ta không muốn nàng chịu khổ cùng với ta! Hơn nữa ta không đắc tội Vương đại nhân nổi, nói không chừng còn truy đuổi bắt luôn hai chúng ta, chẳng lẽ nàng muốn cả đời trốn chui trốn nhủi sao?”

“Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?” Thôi Ngọc Yên như bị gã hù dọa, hoang mang lo sợ.

Như vậy dễ hơn nhiều rồi. Phương Hằng thở phào nhẹ nhõm, ghé vào tai nàng:

"Thật ra hôm nay ta tới đây, là muốn thảo luận chuyện này với nàng."

Đuôi cáo lộ ra rồi.