Quyển 2 - Chương 4

Quận Bác Lăng nằm ở giữa thượng nguồn sông Truy Giang, khí hậu phì nhiêu. Nơi đó rất phong phú về sản vật, thương nghiệp thịnh vượng, nhưng cũng chính vì có nhiều núi rừng mà nó đã trở thành nơi tụ tập của nhiều giặc cỏ. Quận Bác Lăng luôn chịu đủ nạn trộm cướp quấy nhiễu, mỗi khi gặp phải một đội phi tiêu, thường là một lần trắng tay.

Trong đó núi Hắc Phong càng đặc biệt nghiêm trọng.

Ở quận Bác Lăng có một ngọn núi Hắc Phong, nghe nói một ngọn núi không thể có hai con hổ, ngoài bọn thổ phỉ trên núi Hắc Phong, còn có một cái Trại Hắc Phong.

Mấy năm gần đây không biết tin tức từ chỗ nào truyền đến, nói là vị trí của Trại Hắc Phong là nơi các đại tham quan của triều đại trước đặt tiền, trong rương báu có các loại bảo vật quý hiếm, tiền vàng bạc trắng, nói là giàu ngang đất nước thì có hơi khoa trương quá, nhưng nghe nói có thể cho bá tánh quận Bác Lăng ăn mấy đời! Mà chìa khóa của rương báu này đang nằm trong tay một đương gia Trại Hắc Phong!

Vốn Trại Hắc Phong nghe nói là ở đây đang tụ tập một đám hảo hán rừng xanh, cũng rất ít khi làm một số chuyện cướp bóc, nhưng bởi vì nạn trộm cướp, lại có những lời đồn đại như vậy, người của quan gia đã sớm đứng ngồi không yên.

Mỗi lần trấn áp bọn cướp, xuất binh tấn công Trại Hắc Phong rất nhiều lần, thậm chí một số thổ phỉ cũng đánh chủ ý lên Trại Hắc Phong.

Chỉ vì địa hình nơi đó nguy hiểm, dễ phòng ngự khó tấn công, đặc biệt là trại chủ của Trại Hắc Phong, võ nghệ rất cao cường, bất kể là ai, đều không kiếm được chỗ tốt từ chỗ hắn.

Mỗi lần quan phủ tiến đến đó, đều bị đánh đến mặt xám mày tro, thậm chí có lần hắn còn trực tiếp lột quần áo của tướng lãnh dẫn đầu, treo lên diễu hành ba ngày ba đêm ở quận Bác Lăng, đánh cũng đánh không lại, công cũng công không nổi, từ đó về sau, quan phủ dần dần dẹp ngay cái tâm tư đó.

Ai mà không thèm muốn những kho báu đó chứ? Chẳng qua là kiêng kị trại chủ mà thôi.

Mặc dù không nói rõ, nhưng ai trong bá tánh mà không ràng đâu? Quan phủ không ra quan phủ, lại giống như cùng một giuộc với bọn thổ phỉ hơn ấy.

Nghĩ đến đây, Trại Hắc Phong cũng hiểu ra mình đang bị quan phủ làm phiền, từ đó về sau, dần dần bắt đầu cướp phi tiêu.

“...... Dù sao ta cũng thấy những kẻ đó đều không có gì tốt đẹp cả,” Vẻ mặt Lan Hương tò mò, “Nhưng mà tiểu thư à, sao lại hỏi ta chuyện này làm gì vậy?”