Quyển 2 - Chương 5

Chỉ vì một rương báu chưa từng được chứng minh? Trại Hắc Phong không khỏi có hơi oan uổng quá. Mà chiếu theo điểm này, trước kia Trại Hắc Phong hẳn là một lương trại, có bảo vật hay không Thôi Ngọc Yên không biết, nàng chỉ biết người ta đang sống rất tốt, đột nhiên bị thổ phỉ cùng với một đám quan phủ cũng không khác gì thổ phỉ nhắm đến, thậm chí còn muốn cướp địa bàn của bọn họ, đổi lại là ai mà không tức giận chứ?

Thậm chí nàng còn cảm thấy Trại Hắc Phong sau này đi theo con đường thổ phỉ, là muốn ăn chặn của bọn thổ phỉ luôn. Nàng quay đầu vỗ vỗ đầu mình, người ta là một trại chủ nha, làm sao mà lòng dạ hẹp hòi như nàng được!!

Nhưng có thể bởi vì bảo vật này, Thôi Ngọc Yên xem như hiểu được cái suy nghĩ viển vông trong lòng Phương Hằng.

“Ngọc Yên, bây giờ chỉ có một cách để cứu nàng thôi.”

“Ta đã tìm hiểu rõ ràng rồi, đi quận Bác Lăng này, Trại Hắc Phong là khoảng cách ngắn nhất để đến chủ thành, đến lúc đó ta sẽ an bài thủ hạ…”

“... Nàng yên tâm, trong trại có tai mắt của ta, đợi nàng có được bản đồ phòng thủ của Trại Hắc Phong, ta nhất định sẽ đến cứu nàng…”

“Chủ trại kia chỉ là một lùm cỏ không thể đọc được chữ lớn…”

“Ta tin với trí thông minh và vẻ mỹ mạo của nàng, lấy chìa khóa trong tay tên mãng phu kia cũng không có gì khó khăn cả... Không phải nàng muốn bỏ trốn với ta sao? Ta đồng ý với nàng, chờ đến khi có được kho báu rồi, chúng ta sẽ cao chạy xa bay... Thành một đôi uyên ương đối nghịch với thế nhân…”

Xí, ai muốn cùng làm uyên ương với ngươi chứ, vịt chết!

Nghĩ đến mấy lời thề son sắt đó của Phương Hằng, Thôi Ngọc Yên chỉ thấy ghê tởm đến buồn nôn. Tham lam phú quý thì thôi đi, thế mà còn muốn lừa gạt nữ nhân?! Tuy rằng hai người không có xác định quan hệ, nhưng qua lại lâu như vậy, ở trong mắt nhiều người là cái gì? Là quan hệ sắp đính hôn đó!

Hắn ta lại dùng hoa ngôn xảo ngữ để lừa gạt như vậy, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, hắn ta không chỉ ích kỷ hèn nhát, mà còn không thể từ bỏ gia nghiệp "Khổng lồ" nhà mình! Lùi lại một vạn bước, cho dù hắn ta muốn cùng Thôi Ngọc Yên bên nhau, người trong nhà sẽ đồng ý sao? Không quan trọng ngươi có nằm vùng hay không, cướp nữ nhân từ trong tay thổ phỉ chẳng lẽ không phải toàn là lời đồn vớ vẩn hả? Chỉ cần nhổ nước bọt thôi cũng đủ dìm chết một nữ tử, còn đường sống nào sao?

Đây không chỉ là ích kỷ hèn nhát, mà còn độc ác! Tưởng tượng đến đây thôi, Thôi Ngọc Yên đã hận không thể... Hận không thể...