Quyển 2 - Chương 6

Hừ, bắt lại lột sạch hắn ta, treo lên diễu hành ba ngày ba đêm!

Gả cho lão già là chuyện không thể! Thôi Ngọc Yên nàng đẹp như vậy, đời này phải gả cho công tử tuấn tú xứng đáng với dung mạo trời quang trăng sáng như nàng chứ, tóm lại là phải đẹp! Đúng vậy, nàng chính là người nông cạn như vậy đấy.

Ban đầu nàng còn nghĩ, đời này nếu tìm không thấy, cùng lắm thì không xuất giá, về sau phân nhà, bằng gia sản Thôi gia nuôi sống một người như nàng cũng dư dả, đại nương kia của nàng, nằm mơ cũng đừng tưởng dùng hôn sự bắt chẹt nàng! Không ngờ Chu thị lại ích kỷ vô liêm sỉ đến nước này, một lão già năm mươi sáu tuổi, còn không xứng với nàng chút nào như vậy!

Nhưng mà nghe Phương Hằng này nói, thật ra đã cho nàng một ý tưởng mới. Có lẽ, nàng có thể nhân cơ hội này trốn thoát.

“Lan Huơng, chuẩn bị bút mực.”

———————————

Một đầu bên kia Phương phủ.

“Cha, người cứ yên tâm đi, tin tưởng hài nhi, Thôi Ngọc Yên nhất định sẽ đồng ý, bởi vì nàng không còn con đường nào khác để chọn.”

Trong đại sảnh, Phương Hằng và Phương lão gia đang bí mật nói chuyện với nhau, gã sai vặt tới báo: “Thiếu gia, tiểu thư Thôi phủ gửi thư.”

“Mau trình lên nhanh đi.”

Phương Hằng nóng lòng nhận bức thư, sau khi đọc toàn bộ thư càng vui mừng ra mặt.

“Cha, Thôi Ngọc Yên nàng đồng ý rồi!”

Phương lão gia cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ta rất vui mừng vỗ vỗ vai con trai, giọng điệu tràn đầy mong đợi:

“Hằng Nhi à, Phương gia chúng ta lần này, đều dựa vào ngươi.”

“Cha cứ yên tâm chờ hưởng phúc đi!”

“Ha ha ha được!”



Ngày mười bảy tháng năm, Canh Tuất Sát Nam, nghi gia cưới gả.

Giờ lành đã đến, nghi thức đưa thân chính thức khởi hành từ Thôi gia rời đi, đội ngũ cuồn cuộn mênh mông dài bằng hai con phố, nghe nói Vương đại nhân quận Bác Lăng vì lý do thân thể nên không thể có mặt, bồi thường riêng cho Thôi gia.

Trong đám người bá tánh cũng nghị luận sôi nổi.

“Vương đại nhân này thật là hào phóng mà, chỉ một chức quan thôi mà lại có nhiều của cải như vậy, Thôi tiểu thư thật có phúc!”

“Phúc này mà ngươi cũng muốn sao?” Một vị phụ nhân trung niên liếc nhìn nam tử bên cạnh: “Một tiểu thư yêu kiều như hoa như ngọc vậy mà lại bị Chu thị tống cổ đến quận Bác Lăng, cho nên mới nói mẹ kế rất không được!”

“Hầy bà nương này, lời nói không nên nói bậy bạ như vậy, quận Bác Lăng là nơi nổi danh giàu có đông đúc, sao lại nói tống cổ thế được!”

“Chính nó, ngươi nhìn của hồi môn khí phái thế này, phô trương thế này đi!”