Chương 13.1: Thế giới thứ hai: Đón dâu

Tổ tiên của Hầu phủ Trấn Bắc đi theo hoàng đế Thái Tổ chinh chiến Nam Bắc lập được nhiều chiến công hiển hách, những năm gần đây thiên hạ thái bình chiến sự ổn định, con cháu trong tộc cũng nhiều đời được làm quan văn. Thế hệ hiện tại này của hầu gia Trấn Bắc khi còn trẻ đều là những nhân vật phong lưu có rất nhiều thê thϊếp, nhưng mà cũng chỉ có Thẩm Tư Ngôn là đứa con duy nhất do tiểu thϊếp sinh ra, cũng bởi vì thủ đoạn của Hầu phu nhân quá lợi hại. Thẩm Tư Ngôn là đứa con thứ hai trong Hầu phủ, mẹ của hắn là nha hoàn đi theo Hầu phu nhân từ lúc bà gả vào hầu phủ coi như là của hồi môn, cho dù sau khi sinh được con lên làm di nương cũng vẫn luôn kiên trì hầu hạ ở bên người phu nhân, vì thế có được sự tin tưởng của bà.

Hầu phu nhân Lý Thị Dục có đứa tất cả ba đứa con, hai trai một gái, một trưởng tử là Vi ngôn, một trưởng nữ là An Nhàn và ấu tử là Hưng Ngôn. Trong đó, Thẩm An Nhàn đã xuất giá từ lâu, Thẩm Hưng Ngôn hiện tại cũng đã có vợ cả, cuối cùng để cho Lý thị phải sầu lo chính là Thẩm Vi Ngôn đứa con từ nhỏ đến lớn không lúc nào ngưng làm bà nhọc lòng. Năm hắn là thám hoa đã định sẵn tìm cho hắn một trưởng nử tài trí hơn người của một gia đình môn đăng hộ đối để gả cho hắn, hôn lễ được định là vào một năm sau, không ngờ tới gần ngày thành hôn hắn lại bị bệnh nặng, người trong kinh thành hết sức thương tiếc cũng chỉ có thể cảm thán rằng nhà gái vô phúc. Dù chưa bước qua cửa nhưng Thẩm Vi Ngôn vẫn kiên quyết chờ đợi nàng một năm, sau đó một năm được Lý thị làm chủ lại định sẽ gả cho hắn con gái của Trương thái phó, lại không ngờ tới, người con gái của Trương thái phó đó đã có người mình thích vậy nên nàng đến trước mặt của Thẩm Vi Ngôn cầu xin hắn hủy hôn, Thẩm Vi Ngôn cũng không phải dạng người sẽ đi ép buộc con gái người ta thành thân với mình, dù gì cả hai người cũng không có tình cảm với nhau thế là hai nhà cứ thế âm thầm hủy hôn.

Trong chuyện hôn nhân này Thẩm Vi Ngôn kì thật là không có hứng thú gì, hai lần trước cũng chỉ là do nghe theo số mệnh làm theo lời cha mẹ mà thôi. Cả hai lần đều kết hôn không thành nên hắn cũng không còn lòng dạ tâm trí nghĩ đến, nhưng Hầu phu nhân Lý thị lại hận không thể ngay lập tức tìm cho hắn một người vợ xứng đôi môn đăng hộ đối rồi sau đó sinh ra một nhóc con béo ú.

Đáng tiếc công việc của Thâm Vi Ngôn quá bận rộn, thường xuyên được phái ra ngoài kinh cả mấy tháng cũng không về nhà mà cho dù có ở nhà cũng luôn là vội vội vàng vàng, đa số thời gian gặp mẫu thân của hắn cũng chỉ là để thỉnh an một cái rồi lại đi. Có mấy lần Lý thị muốn nói chuyện hôn sự với hắn, vừa mới nói vài câu đã bị hắn ngắt ngang nói có việc phải làm gấp, khi nào có thời gian rảnh lại nói sau, làm cho Lý thị vốn định dùng một tràng lời nói để khen nhà gái cũng không thốt lên được một lời nào. Thế nên, hôn sự của Thẩm Vi Ngôn cứ kéo dài từ ngày này qua tháng nọ mãi đến bây giờ hắn cũng đã hai mấy gần ba mươi mà vẫn không định được cái hôn sự nào.

Hôm nay là ngày tam đệ hắn thành hôn, hắn vốn đang ở vùng lân cận của kinh thành làm việc, sau khi nghe được tin tức này hai ngày trước liền ngay lập tức hồi kinh. Thế nhưng không ngờ hắn đã trở về lâu như vậy, lại không thấy được bóng dáng của Thẩm Hưng Ngôn lần nào.

Thẩm Hưng Ngôn nhỏ hơn hắn sáu tuổi, lúc Thẩm Hưng Ngôn sinh ra, hắn đã dọn ra khỏi tiền viện sau đó đợi đến khi Hầu phu nhân lưu luyến mà để Thẩm Hưng Ngôn dọn ra khỏi tiền viện thì hắn lại đi ra ngoài học hành từ sớm rồi. Cho nên hắn đối với người đệ đệ này không có một chút thân thiết nào. Hắn không vui khi thấy Thẩm Hưng Ngôn kiêu căng không coi ai ra, gì mà Thẩm Hưng Ngôn cũng sợ hãi hắn, lúc bình thường cũng không dám tìm hắn chơi chung nhưng lại rất thân thiết với nhị ca của hắn.

Bây giờ đã sắp đến buổi chiều, vốn nên đi qua Kiều gia đón dâu nhưng lúc này còn chưa tìm được Thẩm Hưng.

“Tại sao Hưng Ngôn còn chưa tới! Bây giờ đã là mấy giờ rồi!” Lý thị nôn nóng nói, nếu như để lỡ giờ lành cũng không phải là một dấu hiệu tốt.

“Phu nhân đừng nóng vội, thế tử đã phái người đi tìm rồi ạ, một chút sẽ tìm ra ngay thôi.” Người đang nói chuyện là nha hoàn đã từng hầu hạ bên người của Lý thị, là Đới di nương mẹ đẻ của nhị thiếu gia.

“Ta tưởng rằng có thể cưới được người hắn thích là có thể làm hắn nghiêm túc trở lại, ít nhất cũng là bớt trêu hoa ghẹo nguyệt lại, không ngờ cũng không có tác dụng gì.” Lý thị từ đầu đã đối tân nương có nhiều thành kiến nay vì thế lại nhiều thêm một chút trách cứ.

Ngay lúc này, nha hoàn thứ hai của Lý thị tên Bích Chi từ trong viện chạy vội vào vẻ mặt sợ hãi hốt hoảng nói: “Phu nhân, thế tử, không ổn rồi, tam thiếu gia, hắn ngã từ trên ngựa xuống đất!”

“Cái gì!” Lý thị đứng bật dậy, trước mặt tối sầm lại thiếu chút nữa đã ngã xuống. Nha hoàn bên người nhanh chạy lên đỡ nàng, Đới di nương nhăn mày lại hỏi Bích Chi: “Có nghiêm trọng lắm không? Hiện tại tam thiếu gia ở đâu, đã mời thái y chưa?”

“Hồi di nương, hình như…không ổn lắm, thế tử đi qua theo đã sai người đi mời thái y rồi ạ.”

Sau khi nghe nha hoàn đáp lời, nước mắt của Lý thị lập tức từng giọt từng giọt rơi xuống: “Đang ngày đại hôn êm đẹp tại sao lại xảy ra việc như vậy, nếu như Hưng Ngôn của ta mà có xảy ra chuyện gì…” Lý thị đau lòng nghẹn ngào nói không thành câu.

“Xin ngài dù sao cũng đừng nóng vội, tam thiếu gia là người tốt nhất định sẽ được trời cao phù hộ, cái này là nha hoàn nghe được người khác nói, biết đâu có thể trúng thì sao. Trước tiên thϊếp thân sẽ đỡ ngài về phòng ngồi chờ, môt lát sau tam thiếu gia về ngài có thể ngay lập tức nhìn ngay cũng đỡ phải lo lắng quá nhiều.” Đới di nương vừa vội vàng an ủi Lý thị vừa đưa mắt ra hiệu với Bích Chi để cho nàng đi ra phía trước chờ, rồi sau đó mới dìu Lý thị đưa bà trở về phòng tân hôn của Thẩm Hưng Ngôn.

Chỉ một lát sau Thẩm Hưng Ngôn bị nâng vào, trên người hắn toàn là máu Lý thị vừa nhìn thấy lại suýt nữa ngất đi, lúc này bà ngoài việc rơi lệ ra còn lại cũng không thể nói cái gì được. Thẩm Vi Ngôn để Đới di nương đỡ bà ngồi nghỉ chờ ở bên ngoài, chính mình đi vào trong phòng xem thái y chẩn đoán bệnh tình.

Thẩm Hưng Ngôn bị thương rất nặng, hắn bị ngựa đạp qua hai chân và ngực, nơi xương đùi và xương sương đều bị gãy, lúc ngã xuống đã nôn ra máu ngay tại chỗ, để chữa cho khôi phục hoàn toàn là không thể, cho dù tỉnh lại đi chăng nữa thì cả cuộc đời còn lại sau này cũng chỉ có thể nằm liệt ở trên giường mà sống.

Không ai có thể ngờ được, vốn dĩ sẽ là một đại hôn êm đẹp vậy mà trong chớp mắt lại biến thành tai họa.

Sau khi phân phó để lại người xử lí miệng vết thương cho Thẩm Hưng Ngôn, thái y đem tình trạng thương tích của Thẩm Hưng Ngôn nói cho Lý thị. Lý thị sau khi nghe xong vì quá sốc mà vẫn chưa thể tiếp nhận được, lúc này quản gia tiến đi lên xin chỉ thị của bà xem có nên đi đón dâu không vì nếu không đi sẽ bỏ qua giờ lành. Nhìn Lý thị tinh thần chấn động, gương mặt hoảng hốt vẫn chưa có phản ứng gì nên Đới di nương bèn trước tiên nói lời cảm tạ thái y mời hắn đi kê đơn thuốc, sau đó bà nghĩ chắc Lý thị cũng không còn tâm trạng đi xử lý chuyện đón dâu này nên nhờ quản gia truyền lời lại để cho Thẩm Tư Ngôn đi đón dâu thay.

“Không được đi!” Lý thị vội bừng tỉnh, trên gương mặt mang theo oán giận không hề có ý che đậy nói: “Tư Ngôn con nhanh chóng đi tiếp khách đi, ngươi kêu bọn họ chính mình tự đi tới đây, chỉ là một gia đình bình dân còn muốn chúng ta đi mời họ tới sao.”

“Như vậy thì không đúng quy tắc…” Đới di nương có hơi khó xử.

“Cái gì mà quy tắc! Nó chắc chắn đã dùng đủ loại thủ đoạn để mê hoặc Hưng nhi của ta cho nên mới có thể lấy đoạt được vị trí chính thê này, bây giờ còn chưa bước qua cửa vậy mà lại khắc Hưng nhi thành bộ dạng thê thảm như vậy, cái đồ sao chổi này…”

“Mẫu thân.” Ngay lúc Thẩm Vi Ngôn từ trong phòng bước ra nên hắn đã nghe rõ được lời Lý thị nói, mi hắn nhăn lại trong mắt có hơi không đồng ý nói: “Việc này và tân nương vốn không có liên quan gì, đây vốn là do tam đệ say rượu nên mới từ trên ngựa ngã xuống.”

“Bây giờ con đang trách tội tam đệ của người đó sao, hắn đã trở thành như vậy rồi…”

“Trách tội cái gì chứ.” Thẩm Vi Ngôn thở dài nói: “Tam đệ bị như vậy con là đại ca của hắn làm sao có thể không đau buồn cho được, nhưng vẫn còn may là không có mất mạng. Mẫu thân, người cũng nên quan tâm bản thân hơn một chút, đừng quá mức đau buồn khổ sở. Còn phía bên cô dâu cứ để con đi đón đi không thì sẽ lỡ giờ lành mất.” Hắn vừa nói xong thì đã xoay người bước ra cửa.