Chương 13.2: Thế giới thứ hai: Đón dâu

Con đường từ Kiều phủ đi đến Hầu phủ Trấn Bắc rất dài, cho đến khi Kiều Xu cảm giác kiệu dừng lại cũng là lúc cả người đều đau mỏi. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi mới con người nhẹ bước đi ra phía ngoài cửa kiệu.

Thẩm Tư Ngôn nhìn một lượt người nữ trước mặt này, áo cưới mà nàng mặc trên người cũng không phải loại quý báu gì thậm chí đối với hầu phủ mà nói quả thật là có chút keo kiệt. Nhưng mà thâm hình thon thả lả lướt lại phủ thêm khăn voan làm cho áo cưới vốn dĩ có vẻ rẻ mạt vậy mà lại nhìn vô cùng thuận mắt sang trọng. Cả người của nàng mặc kín mít, chỉ chừa ra mấy đầu ngón tay nho nhỏ tròn tròn, trắng như búp măng ló ra từ trong tay áo đang nắm chặt vải lụa đỏ. Hắn nhớ lại một vài lời đồn đãi mà sau khi hồi phủ hắn nghe được——

Nàng lúc nào cũng trang điểm phấn son lòe loẹt, dáng vẻ dụ hoặc ẻo lả làm cho tam thiếu gia nhìn một cái đã bị hút hồn.

Bỗng nhiên mỹ nhân trước mặt này liền loạng choạng đứng không vững, thiếu chút nữa đã ngã xuống.

“Cẩn thận đấy.” Một tiếng nói khe khẽ vang lên, nhỏ đến mức dường như chỉ có nàng nghe được, ngay sau đó nàng thấy một đôi giày màu đen có hoa văn mây cuộn đã đứng ở trước mắt. Sau khi nhìn nàng đã đứng vững người đó bước đi lên vài bước về hướng của nàng. Nàng căng thẳng nắm chạt lấy lụa đỏ trên tay áo. Bước chân của hắn trầm ổn làm cho nàng vốn đang căng thẳng cũng vô thức mà an tâm.

Không còn tiếng ồn ào náo động ở xung quanh nữa chỉ cảm thấy bầu không khí này quá nặng nề u ám không hề giống như bầu không khí nhộn nhịp mà một buổi hôn lễ nên có. Kiều Xu biết rõ lúc này Thẩm Hưng Ngôn đã bị người ta nâng trở về, vì vậy người đang thay thế hắn đi đón dâu nếu không phải là Thẩm Vi Ngôn thì chính là Thẩm Tư Ngôn. Trong lòng Kiều Xu đoán là Thẩm Vi Ngôn.

Kiều Xu đem theo tâm trạng vui sướиɠ khó có thể nén lại mà hành lễ nhưng cũng đồng thời biết rõ sau khi bước vào phòng tân hôn người mà cô phải đối mặt đó là người mẹ chồng khó tính kia, Hầu phu nhân Lý thị. Công việc lần này của Thẩm Vi Ngôn vẫn chưa xử lý xong hết, vốn dĩ hắn chuẩn bị ngày hôm sau khi uống xong chung trà sẽ ngay lập tức quay về vùng ngoại ô kinh thành, không ngờ phát sinh sự việc Thẩm Hưng Ngôn bị thương nên phải ở lại thêm vài ba ngày nữa. Vì vậy đây chính là cơ hội của Kiều Xu, trong mấy ngày này cô phải suy nghĩ thật kĩ, nắm chắc cơ hội tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót nào.

“Buổi lễ kết thúc——” Một tiếng tuyên bố lớn vang lên, cô đã bị nắm tay dắt đi vào phòng tân hôn.

Hầu phủ rất lớn, chủ nhân trước đây đã từng làm quan ở Giang Nam vậy nên khắp mọi nơi ở chỗ này đều mang theo không khí tinh tế hoạt bát, thoáng đãng tươi trong. Kiều Xu bị dẫn đi qua vài vòng tới lúc nàng đã không thể nhớ chính xác đường đi mới đi đến một khu nằm sâu ở phía trong, người hầu nảy giờ đang đi phía trước dẫn đường cho nàng lại không hề đi tiếp mà dừng lại trước cửa.

Kiều Xu nghe thấy tiếng người đó nói vài câu với nha hoàn đã đứng chờ sẵn ở cửa nảy giờ, sau đó người đó đưa tấm lụa đỏ cho nha hoàn rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

Cô gấp gáp lấy tay xốc lên khăn voan trên đầu tay khác ném xuống tấm lụa đỏ, nhanh chóng nắm lấy tay áo của người kia run run giọng nói: “Phu quân…” còn chưa nói hết câu nàng đã vì ngạc nhiên mà mở trừng đôi mắt. Đương nhiên nàng đã gặp qua Thẩm Hưng Ngôn cho nên tuy nhìn thấy dung mạo trường thân ngọc lập của người trước mặt có đôi chút giống với hắn nhưng cũng nhận ra được người trước mắt này không phải, hai người này tuy có đôi chút giống nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt giống như là mây cao và bùn đất.

Có một tia ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt của Thẩm Vi Ngôn, trước tiên hắn cuí đầu nhìn xuống tay áo của mình, thấy được một đôi tay nhỏ nhỏ trắng trắng giống như búp măng đang nắm lấy ống tay áo của mình, như là đang nắm chặt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng làm cho người khác không thể nào đành lòng mà hất tay ra. Đôi mắt trong suốt lấp lánh của người nữ trước mặt đang nhìn thẳng vào hắn, hắn nhìn thấy được trong mắt nàng là hoang mang lo sợ còn có một ít nước mắt ướŧ áŧ.

Lời đồn thật sự không phải dối trá, khoảnh khắc đó trong đầu hắn đã hiện lên một ý nghĩa mông lung như vậy.

“Ngươi ——”

“Ngươi ——”

Sau một khoảng nhỏ trầm mặc, hai người lại đồng thời cùng mở lời, Thẩm Vi Ngôn bảo Kiều Xu nói trước.

Kiều Xu buông tay áo đang nắm trong tay ra sau đó cắn cắn môi nói: “Ngươi không phải là tam thiếu gia, ngươi là ai? Tam thiếu gia hiện tại ở đâu?”

Sau khi nhìn thấy nàng buông xuống tay áo của mình, trong lòng Thẩm Vi Ngôn không hiểu sao lại thoáng hiện một chút không vui, lựa lời nói: “Ta là đại ca của các ngươi, gọi là Thẩm Vi Ngôn, hôm nay tam đệ…Bị thương rồi, tình trạng hiện tại của hắn không được tốt cho lắm vậy nên ta thay hắn đi đón dâu.” Nhìn thấy gương mặt của người trước mắt từ từ trở nên tái nhợt, hắn có hơi hơi suy nghĩ rồi nói một câu: “Hiện tại mẫu thân đang ở bên trong phòng chăm sóc hắn, tâm trạng bà ấy đang rất không ổn nếu như có trách móc đệ muội vài câu nặng lời, ngươi cũng đừng để bụng.”

“Ta biết rồi, cám ơn đại ca đã chỉ dạy.” Nàng rũ xuống mi mắt vừa hành lễ vừa nói: “Ta xin phép đi trước.”

Thẩm Vi Ngôn gật đầu rồi xoay người đi ra sân.