Chương 18.1: Thế giới thứ hai: Ta thích chàng.

Sáng sớm hôm sau, Kiều Xu vẫn theo thường ngày mà tới thỉnh an Lý thị.

Mặc dù Lý thị ghét cô, nhưng sớm tối lại muốn cô phải làm mỗi ngày, chẳng qua là phần lớn thời gian không muốn nhìn thấy cô nên chỉ để cô đứng ở ngoài một chút rồi thôi.

Hôm nay Kiều Xu lại bị kêu vào sảnh chính, trong lòng cô lộp bộp một tiếng, nhanh chóng suy nghĩ thử xem là xảy ra chuyện gì.

Vì đoạn đường rất ngắn nên cô chỉ mới có một chút suy đoán mơ hồ thì đã nhìn thấy Lý thị ngồi ở trên đang dựng mi trừng mắt, và cả Trang ma ma đang đứng cạnh bà ta nữa.

Thấy vậy làm cô ngược lại càng khẳng định suy đoán của mình, chuyện này tất có liên quan tới việc hôm qua cô từ chối Thẩm Hưng Ngôn, trước đó chỉ toàn là mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng hôm qua Thẩm Hưng Ngôn la mắng ầm ĩ tất nhiên đã làm rất nhiều người nghe thấy, Trang ma ma càng không thể không biết được. Thôi, cùng lắm giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cô rũ mắt hành lễ: “Gặp qua phu nhân.”

Một chung trà sứ men xanh từ không trung bay vυ"t tới, may là không chính xác trúng lên người, nhưng nước trà hơi nóng bên trong vẫn tạt trúng đầy mặt Kiều Xu, đồng thời còn truyền tới cả tiếng la của Lý thị: “Kiều thị, người quỳ xuống cho ta!”

Kiều Xu không hé răng quỳ xuống.

“Ngươi biết sai chưa!”

“Con dâu không biết.”

“Ngươi còn mặt mũi mà tự xưng con dâu với ta à, lúc trước thì dựa vào khuôn mặt để quyến rũ con trai ta, lấy tấm thân nghèo hèn của mình mưu đồ vị trí chính thất, chuyện này cũng đã rồi thôi, giờ thì sao, vào phủ rồi còn muốn nâng giá mình à? Ngươi nếu không muốn viên phòng thì ta sẽ lập tức đưa ngươi một tờ hưu thư, để ngươi quay về nha.” Điều mà Lý thị không muốn nhìn thấy nhất là tiểu nhi tử mà mình xem trong mắt đau trong lòng bị người khác xem thường, thậm chí còn ghét bỏ nó, lại vẫn cứ là cái đồ hồ ly tinh, sao chổi kia, nếu không phải nể tình nhi tử thích nàng ta thì bà đã sớm tống cổ nàng ta ra khỏi cửa rồi.

“Con dâu... không dám.”

“Ngươi nếu không muốn bị hưu về nhà để trở thành trò cười cho toàn tộc thì liền ngoan ngoãn mà viên phòng với con ta, nếu có thể có được một mụn con thì ta sẽ không làm khó ngươi nữa.” Lý thị nghĩ rằng mình đã bắt được điểm yếu của cô, xem cô cũng không có ý phản kháng liền hơi bớt giận: “Chọn ngày không bằng nhằm ngày, liền ngay đêm nay, ngày mai ta phải nhìn thấy chiếc khăn dính máu trinh, nếu không...”

Lời nói uy hϊếp còn chưa nói xong thì bà ta đã thấy Kiều Xu ngẩng đầu lên, giọng nói của bà ta liền tăng thêm ba phần lạnh lẽo mà gằn từng chữ một: “Nếu không thì ngươi cũng không cần xuất hiện ở Hầu phủ nữa.”

Kiều Xu bất đắc dĩ đành phải đồng ý trước, thấy cô chấp nhận thì giọng nói của Lý thị cũng hơi trở lại bình thường: “Ra sân quỳ đi, cũng do ta quá mức hiền hòa mới nể tình ngươi vất vả chăm sóc Hưng nhi, mà quên mất việc phải dạy dỗ quy củ cho ngươi, may là hiện tại vẫn chưa muộn.”

Kiều Xu suýt nữa thì tức tới mức bật cười, cô không nói một lời mà đi ra sân quỳ xuống, phiến đá xanh ngoài sân vừa lạnh vừa cứng, hiện tại lại là ngày hè, quần áo mỏng manh, cô mới vừa quỳ xuống đã thấy cộm tới mức đau đớn, cô chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn, nếu nàng đoán không lầm thì một lát nữa Thẩm Vi Ngôn sẽ tới thỉnh an, chờ một chút thôi, cô im lặng nhìn chằm chằm vào bông hoa nhỏ mọc giữa khe hở của các phiến đá, cũng không để ý tới bọn nha hoàn đang lúc có lúc không mà chê cười cô.

Chạng vạng vào mùa hè, bầu trời vẫn sáng như ban ngày, phiến đá xanh phơi giữa sân suốt một ngày vẫn còn tản ra hơi nóng không ngừng, trên trán và chóp mũi của cô cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi chảy ra, gương mặt thì đỏ bừng còn màu môi lại trắng bệch, những sợi tóc trên đầu bị làm ướt cũng dính hết vào ngực, cả người cô lung lay như sắp đổ. Lúc Thẩm Vi Ngôn vừa vào liền nhìn thấy một màn này.

“Đây là có chuyện gì?” Giọng nói của Thẩm Vi Ngôn tuy bình tĩnh nhưng đôi mắt hắn lại đang tức giận: “Muội đứng lên trước đi.”

Lúc này hai mắt của Kiều Xu mới hơi chuyển động, nhìn thấy là hắn thì cô liền nở nụ cười nhợt nhạt: “Đại ca, là do ta phạm sai lầm nên mới chọc giận phu nhân, người chỉ đang dạy ta quy củ mà thôi.”

“Quy củ gì mà phải dạy như thế này, mẫu thân cũng…” Hắn nhấp môi, khó có thể nói trưởng bối làm sai: “Muội đi về trước đi, ta sẽ vào trong nói chuyện với mẫu thân.”

Kiều Xu không còn chút sức lực nào, cô bị hắn nắm lên thì lảo đảo một cái rồi mới đứng vững được. Thẩm Vi Ngôn nhìn thấy mồ hôi trên mặt mà ánh nước trên búi tóc cô thì lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô: “Muội lau trước đi, lau xong thì đi về trước, nghe lời ta.”

Kiều Xu gật đầu rũ mắt, trong mắt cô hiện lên một tia sáng, cô đã nghĩ tới cách giải quyết chuyện viên phòng lần này.



Thẩm Vi Ngôn sau khi từ chỗ của Lý thị đi ra thì đứng ngay ngã rẽ, hắn do dự một hồi mới cất bước đi về phía sân của Thẩm Hưng Ngôn.

Ai ngờ lúc đi trên đường thì hắn nhìn thấy tiểu nha hoàn theo bên người của Kiều Xu hôm nay, vẻ mặt của nàng ta kinh hoàng, nhìn thấy Thẩm Vi Ngôn còn định trốn đi.

“Đứng lại, Tam thiếu nãi nãi đâu?” Lông mày của hắn đã hơi nhíu lại.

“Tam thiếu nãi nãi nói là muốn yên lặng một chút, bảo nô tỳ chờ ở đây.”

“Muội ấy đi chỗ nào?”

“Đình bên kia.”

Thẩm Vi Ngôn nhìn về phương hướng nàng ta chỉ, bên kia đúng lúc là hồ nhân tạo của Trấn Quốc Công phủ, đình cũng nằm ở giữa hồ, vừa nhìn thoáng qua thì làm gì có bóng hình của ai, lòng hắn không tự chủ được mà căng thẳng lên, hắn dặn dò nha hoàn một câu rồi nhanh chân đi tới bên hồ.

Trong đình quả nhiên không có một bóng người, lúc này mặt trời đã lặn về phía Tây, bầu trời bắt đầu tối dần lại, bóng đêm từ hướng đông dần tràn về bên này, xung quanh lại im lặng không một tiếng động. Hắn sợ tiếng la sẽ gọi những người khác tới, đến lúc đó sẽ càng khó xử lý mọi chuyện hơn cho nên hắn đành phải một mình quan sát xung quanh, muốn mau chóng tìm thấy cô.