Chương 18.2: Thế giới thứ hai: Ta thích chàng

Ánh mắt hắn đột nhiên ngừng lại ở trong hồ, có một bóng dáng mảnh mai, rẻ nước đi về phía giữa hồ, mặc dù bước đi chậm rãi nhưng lại rất kiên định. Một người từ trước tới nay luôn giữ vững tâm tình như hắn lại ngay lúc này chấn động tâm hồn.

“Kiều Xu!” Bóng hình đó hơi ngừng lại một chút nhưng lại không chịu quay đầu mà ngược lại động tác càng nhanh hơn. Hắn nhanh chóng cởϊ áσ ngoài ra rồi chạy về hướng bóng hình kia.

Nước đã dâng tới ngực Kiều Xu, cô cảm giác được có người chạy tới gần liền đơn giản gập chân lại, trực tiếp chìm xuống dưới, chưa tới hai giây cô liền cảm giác được có một đôi tay mạnh mẽ ấm áp ôm lấy eo mình, hắn chặn ngang rồi bế cô lên, cũng không rảnh quan tâm cái gì mà nam nữ cách biệt, cứ thế ôm cô đi một mạch về trong đình.

Gió buổi tối mùa hè vẫn còn rất lạnh, gần như là vừa rời khỏi hồ là Kiều Xu đã run lập cập, tới đình rồi nhưng hắn vẫn chưa chịu thả cô ra, vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm nghị mà cầm áo khoác ngoài khoác lên người cô.

Môi Thẩm Vi Ngôn mím thật chặt, hắn gần như không khống chế được sự tức giận trong lòng mình, hắn đang định hung hăng dạy bảo cô hai câu lại ngay lúc nhìn thấy vẻ mặt của cô thì tắt tiếng.

“Muội…” Cuối cùng hắn cũng không đành lòng trách móc cô nặng nề: “Dù là chuyện lớn bằng trời thì cũng không tới mức phải tìm tới cái chết, cuối cùng là tại sao vậy hả.” Hắn sợ Kiều Xu không chịu đựng được nên lúc trước không hỏi lý do tại sao Lý thị phạt cô.

Cả người Kiều Xu cứng đờ mà dựa vào lòng hắn, đôi mắt vô thần nhìn vào giữa không trung, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống gò má.

Ngay lúc hắn cho rằng Kiều Xu sẽ không mở miệng thì cô lại mấp máy, hai mắt nhìn về phía mặt hồ: “Phu nhân lệnh cho ta, tôi nay phải viên phòng với tam thiếu gia.”

Hắn hơi há miệng, mất mấy giây mới như tìm được giọng của mình: “Là vì chuyện ngày hôm qua à?”

“Đúng, nhưng mà ta không muốn.” Đôi mắt cô ướt đẫm mông lung chăm chú nhìn vào hắn: “Cuộc đời mười mấy năm ngắn ngủi của ta không hề có một chút vui vẻ nào, trước khi cập kê thì gần như đều bị nhốt ở trong tiểu viện, thứ ta có được chỉ là một mảnh không trung trên đầu thôi. Về sau khó khăn lắm mới chạy ra ngoài được một lần, lại gặp phải trắc trở của cả đời.”

Cô hít sau một hơi, lông mi khẽ run, nước mắt cũng chảy nhanh hơn: “Ta một chút cũng không thích hắn, nhưng mà chức quan của cha lại không quan trọng, thì sao có thể chống lại Hầu phủ được, ta chỉ phải gả cho hắn, nếu không sẽ rước lấy khó khăn cho trong nhà.”

“…Xin lỗi.” Hắn nhỏ giọng nói, đối với hôn sự của Thẩm Hưng Ngôn, trước giờ hắn đều không quan tâm, cũng chưa từng tìm hiểu qua.

“Có liên quan gì tới ngài đâu, là thời thế ép người mà thôi.” Khóe môi cô lại cong lên: “Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ cứ như vậy, chỉ là, hóa ra trời cao vẫn chưa từng quên ta, để ta gặp được người mình thích, lúc đó ta mới thật sự cảm nhận được, thì ra, có một số người chỉ cần nhìn một cái là sẽ cảm thấy vui vẻ. Ta không mong cầu xa vời gì khác, chỉ cần ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn là ta đã thỏa mãn rồi.”

Trong lòng Thẩm Vi Ngôn như có dự cảm, lại khó lòng tin được, hắn hơi ngơ ngác nhìn về phía gương mặt đã đi vào giấc mộng của hắn mấy lần này, trong mắt dần dâng lên cuồn cuộn cảm xúc.

“Ta thích chàng, Thẩm Vi Ngôn.” Cô nắm lấy vạt áo của hắn rồi chớp nhẹ, dùng gương mặt vẫn còn vươn nước mắt của mình nở một nụ cười xán lạn với hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng cười tươi như thế này, trong ấn tượng của hắn, lúc nào nàng cũng im lặng, nghe lời, trong đôi mắt mãi mãi mang theo sự u sầu, hiện tại hắn mới biết được hóa ra nàng cũng có thể cười xinh đẹp như vậy, giờ khắc này, khuôn mặt vươn nước mắt mà vẫn mỉm cười của nàng khắc thật sâu vào lòng hắn.

Đôi môi của hắn mấp máy nhưng lại không biết nói gì. Nụ cười của cô cũng dần trở nên miễn cưỡng, ánh mắt dần ảm đạm: “Thật là… không biết liêm sỉ, mong rằng đại ca sẽ không để trong lòng, ta sẽ không lại tìm tới cái chết. Cùng lắm chỉ là tấm thân mà thôi, nếu hắn muốn liền cho hắn.” Cô đẩy hắn ra rồi rời khỏi ngực hắn.

“Không được.” Hắn gần như là lập tức mở miệng, hai tay cũng ôm cô thật chặt.

Cô nhíu mày nhìn hắn, giọng nói cũng trở nên sắc nhọn: “Đại ca dùng tư cách gì để nói những lời này, rốt cuộc ngài chỉ là đại ca, huống chi, phu thê viên phòng là thiên kinh địa nghĩa* .” (*chuyện tất nhiên như trời với đất.)

Hắn lại lản tránh không trả lời mà nói: “Để ta nghĩ cách, ngày mai ta sẽ tự mình tới nói chuyện rõ ràng với mẫu thân.”

“Không cần, tránh được một lần, mấy lần sau chẳng lẽ đều phải tới tìm đại ca hay sao? Cho dù là sớm hay muộn, thì cũng phải viên phòng. Ta nên nhân dịp Thẩm Hưng Ngôn vẫn còn chút sức lực, cố gắng kiếm lấy một mụn con...”

Tay hắn dùng sức bóp lấy cằm của cô, hắn không muốn nghe cô nói những lời càng ngày càng quá nữa: “Nàng đừng dùng lời nói để khích ta.” Hắn thấy vành mắt cô ửng hồng, cuối cùng cũng không đành lòng mà buông tay ra, hắn quay đầu nhìn về phía ngọn đèn dầu ở đằng xa, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa kiên định: “Nếu nàng không muốn viên phòng với đệ ấy thì không cần miễn cưỡng, cũng đừng vì đệ ấy mà tự làm mình bị thương. Nàng cũng không phải người không biết liêm sỉ, chỉ là, dù sao ta cũng chỉ là đại ca của nàng...”

Sắc mặt cô dần dần trở nên tái nhợt như tro bụi, cô yên lặng đứng dậy từ trong lòng hắn, mà lần này hắn không ngăn lại cô.

“Ngày mai, ta sẽ tới vùng Chiết Giang để ban sai, ngày về chưa biết, nàng bảo trọng.”

“Được.” Cô cuối đầu, hốc mắt vốn đã khô cạn nay lại rơi xuống một giọt nước mắt.