Chương 110: TG3 - Ẩn Hôn Tiểu Kiều Thê Của Ảnh Đế (4)

Hà Bạc An vừa muốn lên tiếng trào phúng thì lại nghe được Bạch Vi Vi thở dài nói: “Anh ấy làm gì đã về, Bạc An sẽ không quay về.” Sẽ không quay về? Vậy hắn bây giờ là người chết hả?

Trong lòng Hà Bạc An có chút bực bội, quay đầu vừa muốn mỉa mai mấy câu đã nghe thấy Bạch Vi Vi nói nhỏ: “Người kia chán ghét mình như thế, làm sao lại quay về được.”

Bạch Vi Vi ôm chai rượu, đầu hơi nghiêng tựa ở trên ghế sa lon, ánh mắt yếu ớt mà mê mang.

“Mình biết anh ấy chán ghét mình, rất chán ghét rất chán ghét mình.”

Hà Bạc An hô hấp cứng lại, hắn là lần đầu tiên nghe được Bạch Vi Vi nói những lời này.

Một loạt hình ảnh trước kia cô cao cao tại thượng bức bách hắn, hắn còn nhớ như in. Đối với hắn mà nói đó là sỉ nhục cả đời.

Hắn cho là nữ nhân này chẳng qua là vì gương mặt của hắn mà thôi, dù sao hắn từ nhỏ đến lớn đã gặp quá nhiều người điên cuồng vì khuôn mặt này của hắn rồi.

Cô lúc nào trước mặt hắn cũng tinh xảo vô cùng, cho dù gọi điện kêu hắn về thì giọng điệu cũng vô cùng thận trọng.

Thật giống như hắn là con cún cô nuôi, gọi là tới đuổi là đi. Cho nên hắn càng ngày càng chán ghét trở về, cũng càng ngày càng chán ghét nghe điện thoại của cô.

Bạch Vi Vi giống như không có chú ý tới Hà Bạc An, chậm dãi uống rượu, thế nhưng rượu của cô lại chỉ còn một ngụm nhỏ trong bình. Cô liều mạng lắc bình rượu, không có gì cả.

Bạch Vi Vi ủy khuất, cô đem cái bình ném mạnh xuống sàn, “Ngay cả mày cũng bắt nạt tao, ai cũng bắt nạt tao.”

Nếu như không phải tình huống không đúng thì Hà Bạc An đã bị động tác khả ái của cô chọc cười rồi.

Bạch Vi Vi lung la lung lay đứng lên, đôi chân trần liền muốn giẫm qua những mảng vỡ của bình rượu. Thấy vậy, Hà Bạc An trong lòng căng thẳng, hắn chau mày, không suy nghĩ nhiều mà chăn ngang hông ôm cô lên.

Nhẹ như vậy?

Hà Bạc An đây là lần đầu tiên ôm cô như vậy.

Cơ thể mềm mại nồng nặc mùi rượu nhưng lại không khó ngửi chút nào.

Bạch Vi Vi lay động đầu một chút, có vẻ mới phát hiện mình bị người ôm, cô lập túc cảnh giác, trở nên tức giận, “Ai vậy, thả tôi xuống.”

Hà Bạc An ánh mắt lạnh lẽo, bình thường Bạch Vi Vi chính là nói như vậy, cảm giác đầy lạnh lùng.

Hắn nhếch môi, đột nhiên hung hăng ném cô về lại ghế sô pha, rồi đằng đằng sát khí bắt lấy tay Bạch Vi Vi, “Bạch Vi Vi, tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Nếu như hai tháng cuối cùng này mà ngay cả làm bộ mặt ngoài cô cũng không chịu làm thì giờ chúng ta ly hôn luôn đi. Dù gì tôi đây cũng chỉ là một món đồ chơi bị mua năm năm trước mà thôi. Cô nhìn nhiều năm như vậy chắc cũng nhìn đủ rồi chứ? “

Cũng chỉ nhìn mà thôi.

Hắn chưa bao giờ chịu chạm vào người cô, càng không để cho cô làm vậy với hắn.

Vào năm thứ hai sau khi bọn họ kết hôn ngầm thì Bạch Vi Vi đã không thể uy hϊếp hắn nữa rồi.

Hắn ở lại chẳng qua là muốn đem bài học đầy sỉ nhục này khắc sâu trong lòng để tự nhắc bản thân sau này ngàn vạn lần cũng không được để người khác chà đạp mình như thế.

Cho nên năm năm qua hắn coi Bạch Vi Vi chả khác gì không khí, chỉ cần cô không làm phiền hắn thì hắn cũng liền mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng hôm nay nữ nhân này đi quá giới hạn rồi.

Hà Bạc An hất tay cô ra, dưới ngọn đèn, gương mặt điển trai tính xảo lại có vẻ đầy lạnh lùng lãnh khốc.

Hắn cười lạnh, “Địa vị của chúng ta đã sớm chuyển đổi rồi. Nếu như không muốn sau khi ly hôn bị tôi hành chết thì cô biết điều một chút đi.”

Bạch Vi Vi ngơ ngác nhìn hắn, có vẻ hơi sợ .

Hà Bạc An khinh bỉ liếc cô một cái rồi xoay người rời đi. Kết quả đi không được mấy bước thì cô gái sau lưng đã lảo đảo đuổi theo, không biết đạp phải cái gì mà thoáng chốc đã đυ.ng vào lưng hắn.

Cô đυ.ng vào người hắn cũng không mạnh, nhưng bằng đó sức lực cũng đủ chọc giận hắn.

Hà Bạc An vô cùng tức giận quay người, ánh mắt như muốn gϊếŧ người, “Cô nếu không giải …”

Nụ hôn mang theo mùi rượu cùng tình cảm đầy nhiệt liệt, chốc lát liền khiến hắn triệt để ngơ ngác.