Chương 12

Chiếc mũ do Phạm Xuân Hương đan vừa tinh tế lại còn đáng yêu, dù có là người chưa lập gia đình mà nhìn thấy thì cũng nhất quyết muốn mua cho đứa nhỏ trong nhà một cái, nhưng như vậy thì vẫn chưa đến nỗi phải giật xuống khỏi đầu đứa trẻ nhà người ta như thế.

An An vừa ôm đầu vừa ra vẻ cảnh giác và căng thẳng trông rất chi là đáng yêu, bác gái kia hoàn toàn không có ý đó, thế là bà ấy ngồi xổm xuống rồi sờ vào lỗ tai hổ nho nhỏ trên chiếc mũ.

"Ái chà, dì thích cái này quá thì phải làm sao đây?"

Tạ Thế An chau mày lùi về sau rồi lắc đầu, sau đó lại chỉ tay vào những món đồ vẫn chưa được bán xong trên sạp.

"Nà, mua nà ~"

Phạm Xuân Hương nghe thấy An An nói thì đờ người cả một lúc lâu, sau đó bà thả những món đồ trên tay xuống rồi ngồi xổm xuống trước mặt An An, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Bà không biết nói nhưng An An thì không hiểu được thủ ngữ nên bà chỉ đành nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt chờ mong, hy vọng cậu có thể nói thêm vài câu nữa.

An An không hiểu vì sao đột nhiên mẹ lại thích thú đến thế, cậu chỉ sợ bác gái ấy không muốn mua những món khác nên lại cố chấp nói tiếp:

"Chinh đẹp nhắm ~"

"Vâng, đẹp lắm ạ."

Một đứa bé thế này mà lại cố hết sức để rao hàng, hơn nữa bác gái kia cũng đã có ý định mua nên đã mua hết toàn bộ những món còn lại trên gian hàng của Phạm Xuân Hương rồi đi về.

Trước khi gửi tiền bác gái còn nói thêm một câu với Phạm Xuân Hương.

"Con của cô đáng yêu thật đấy, mong là con của tôi cũng được như thế."

Nếu như đằng sau có cái đuôi thì ắt hẳn nhóc con được khen đáng yêu này sẽ vểnh thẳng nó lên trời cao rồi. Cậu bé đong đưa đầu qua lại, ngân nga theo bài ca được phát trên loa ở công viên.

Hôm nay An An không chỉ bán được đồ mà còn nói chuyện được nữa, chuyện này khiến Phạm Xuân Hương cứ giữ nụ cười trên môi mãi thôi.

Buổi chiều khi đưa An An đến chợ mua đồ ăn thì bà còn đặc biệt mua thêm một miếng thịt, định bụng sẽ chúc mừng linh đình.

Có thêm một đứa trẻ cần được nuôi nên số lượng công việc mà Lý Đạt Thao phải làm mỗi ngày lại tăng thêm.

Đúng là vất vả thật, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng khi đứa con trai lại gần hôn lên má mình thì bao nhiêu khổ cực cũng biến thành ngọt ngào.

Cuộc sống của hai vợ chồng, nhờ có đứa trẻ này nên đã có thứ để phấn đấu rồi.

Kể từ khi hệ thống 250 phát hiện ra điểm tích lũy cả nửa đời người mình lại đổi lấy cuộc đời của một thằng quỷ nhỏ chẳng thể kiếm được lợi lộc thực tế gì suốt mấy năm trời, hình tượng của nó trông đã khác hẳn với hình tượng keo kiệt bủn xỉn trước đây.