Chương 13

Nó đã trở nên rất biết cách hưởng thụ, thi thoảng còn tự thưởng cho bản thân. Ví dụ như lúc này đây, nó đang ném vỏ hạt dưa xuyên qua màn hình trong khi theo dõi tình trạng trưởng thành của ký chủ.

Bảo là cùng hợp tác với ký chủ để hoàn thành nhiệm vụ thì chẳng thà nói luôn hệ thống nó đây đang hóa thân thành ông bố bỉm sữa, đang bận rộn nuôi dưỡng bé con qua màn hình điện tử của mình.

Loại người có số phận siêu may mắn như Tạ Thế An bình thường sẽ không thể nào có diện mạo quá kém.

Cho dù bây giờ điều kiện gia đình chưa được khá giả cho lắm nhưng Phạm Xuân Hương và Lý Đạt Thao đều không ngại tiêu tiền cho bạn nhỏ này, cậu bé con được cha mẹ nuôi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp.

Hệ thống vẫn còn nhớ dáng vẻ khi An An vừa mới đến thế giới này, nó đã được chứng kiến quá trình đứa trẻ này trưởng thành, niềm vui sướиɠ của việc nuôi dưỡng quả thật không phải là điều mà người bình thường có thể cảm nhận được.

Giờ đây An An đã bắt đầu học nói chuyện, bi ba bi bô vài câu lại thốt lên được một chữ.

Hôm nay Lý Đạt Thao vẫn về nhà như thường lệ, vừa vào nhà để đồ xuống thì ông đã nhanh chóng móc một cây kẹo que ra khỏi túi rồi đưa đến trước mặt An An.

Mỗi lần Tiểu An An sống chung với cha mẹ, cậu bé lại biến thành một đứa trẻ vô cùng đam mê được thơm thơm.

Đôi tay nhỏ bé kéo cái áo khoác đã hơi lấm bẩn của cha, Lý Đạt Thao hiểu ý khom người xuống, An An nhón chân lên lại gần rồi hôn cái chụt lên một bên má của ông.

Mỗi lần Lý Đạt Thao về đến nhà thì dù có đang làm gì Phạm Xuân Hương cũng sẽ đi ra ngóng trông, lần này dĩ nhiên cũng không là ngoại lệ.

Lý Đạt Thao rửa tay lại sạch sẽ rồi mới bắt đầu mở túi bọc kẹo ra cho An An, bàn tay nhỏ bé của nhóc con nắm chặt lấy que kẹo rồi bi ba bi bô nói chuyện.

"Oa oa, cha ơi ~"

Lý Đạt Thao không nghe thấy đứa trẻ nói gì nhưng ông có thể đoán được đại khái qua khẩu hình miệng của cậu, lúc đang chuẩn bị dọn dẹp phế liệu thì ông lại thấy Phạm Xuân Hương đưa tay ra hiệu với mình.

“An An, gọi ông là cha kìa.”

Cơ thể Lý Đạt Thao cứng đờ, người đàn ông ấy vui vẻ đến mức rưng rưng nước mắt.

Ông nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ vẫn đang tập trung gặm cây kẹo, sau đó lại nhìn về phía Phạm Xuân Hương.

Phạm Xuân Hương gật đầu với ông, sau khi chắc chắn rằng mình không lầm thì khóe miệng của Lý Đạt Thao đã toét đến gần mang tai luôn rồi.

Dù không nghe thấy nhưng ông vẫn có thể tưởng tượng ra được, con trai gọi mình là cha, đây chắc chắn là âm thanh tuyệt vời nhất thế giới.