Chương 14

Len sợi tương đối rẻ, Phạm Xuân Hương vừa kiên nhẫn lại khéo tay, hơn nữa còn có cả bé An An siêu siêu đáng yêu ở bên giúp bà buôn bán rất được.

Đến cuối tháng khi Phạm Xuân Hương tính thử số tiền mà mình kiếm được trong tháng, sau khi trừ tiền vốn mua len ra thì bà đã kiếm được chừng hai nghìn tệ.

Bà không xài đến bất cứ đồng tiền nào mà chọn gửi vào ngân hàng, gửi xong thì cất cuốn sổ tiết kiệm mong manh vào túi. Lúc bà bế An An lên chuẩn bị về nhà thì vừa hay thấy được nhà trẻ ở đó.

Các đứa trẻ ở trong đó đang sinh hoạt ở ngoài trời, ai ai cũng mặc những bộ quần áo sạch sẽ xinh đẹp.

Phạm Xuân Hương vô thức nhìn về phía An An, tên nhóc này không hề để ý đến suy nghĩ của mẹ mà chỉ toàn ngó vào cái găng tay mình mới đeo thôi.

Chiếc găng tay mới được đan thành có hình con thỏ con đáng yêu, An An đeo lên rồi thì chẳng chịu cởi ra nữa. Khi đi đường có gặp được ai mà mình thấy quen là cậu sẽ cố ý lắc lắc cái tay nhỏ của mình, khoe khoang vô cùng.

Thấy con trai mình như thế thì Phạm Xuân Hương cũng nhận ra rằng mình đã cả nghĩ rồi, bà hôn lên cằm của An An một cái.

Từ ngày bé con này đến ở chung với hai người đã luôn vô cùng rất hiểu chuyện, phụ huynh thì lại cứ một mực suy nghĩ liệu đứa trẻ nhà mình đang bất mãn với cuộc sống hiện tại hay không, có khao khát được như những bạn nhỏ vô lo vô nghĩ nơi nhà trẻ hay không.

Tiếp đó là lại tự trách mình, không thể cho bé con có điều kiện sống tốt hơn.

Khi đã rơi vào vòng vây tự trách vô tận, con người sẽ rất khó thoát ra.

Nhưng trên thực tế thì bạn nhỏ đâu có suy nghĩ được nhiều như vậy, ví dụ với An An này, cậu sẽ không hề quan tâm gì đến những bạn nhỏ vô lo vô nghĩ trong nhà trẻ, cậu chỉ biết là găng tay mình đang đeo trông đáng yêu quá đi mà.

Trước khi mẹ đưa cho mình chiếc bao tay thì An An cứ ở bên bà mãi thôi, cậu nhìn những sợi len đó dần dần biến thành găng tay vừa đáng yêu vừa tinh tế dưới đôi bàn tay thoăn thoắt của mẹ.

Đứa trẻ vốn đang chuyên tâm thưởng thức chiếc bao tay giờ lại chú ý đến mẹ mình vì nụ hôn của bà, cậu vươn tay ôm lấy cổ mẹ rồi rướn người lên hôn trả một cái.

"Mẹ ơi ~”

Phạm Xuân Hương đưa cậu đến chợ mua đồ ăn, hiếm lắm mới có được tôm đất tươi ngon vào hôm nay, nhưng sau khi hỏi giá cả thì bà lại thấy lúng túng.

Những con tôm đất tươi sống bật nhảy tanh tách như vậy sẽ có giá bốn mươi tệ nửa ký, thật sự có phần hơi đắt đối với gia đình nhà họ.