Chương 6

Người đàn ông có vóc dáng rất cao, chắc phải vào tầm khoảng một mét chín, nhưng mà do thân thể quá gầy nên mang đến cảm giác khô quắt kiệt quệ, quần áo trên thân không vừa người để lộ ra những đoạn xương cốt gồ lên rõ ràng, đứng ở nơi đó khiến người ta nhìn thấy không khỏi kinh hãi.

Lý Đạt Thao và Phạm Xuân Hương là hai người chịu được khổ, cách sinh hoạt thường ngày cũng hòa hợp lẫn nhau.

Mỗi sáng sớm họ đến chợ nhặt chút đồ ăn bị người bán vứt bỏ, hoặc mua những món đồ có bề ngoài không dễ nhìn về, xử lý qua loa, xào nấu lên ăn cũng không đến nỗi tệ, còn có thể tiết kiệm không ít tiền.

Nhưng những tính toán cẩn thận chi li này chưa bao giờ xuất hiện trên người đứa nhỏ, quần áo của cậu bé toàn là vải bông nguyên chất, mềm mại thoải mái.

Sữa bột vốn là món đồ có giá trên trời với họ, nay lại liên tục mua một hộp rồi một hộp, mắt chẳng thèm chớp lần nào.

Vào giờ giấc này, Phạm Xuân Hương đang nấu cơm trong nhà bếp, Tạ Thế An được mẹ đặt trong cái nôi ngoài sân, đang hơi nhàm chán. Cậu bé trông thấy Lý Đạt Thao tiến vào, vội vàng duỗi hai cánh tay, muốn được ôm ôm một cái.

Lý Đạt Thao vất vả cả buổi chiều, đi không biết bao nhiêu nơi mới có thể nhặt được số phế liệu này.

Đồ đạc trong hai chiếc bao rất nặng đè lên sống lưng ông, làm ông phải khom tấm lưng gầy gò bước vào trong sân nhỏ cũ nát.

Hoàng hôn trải đầy chân trời, bên ngoài có người bán bánh bao lớn phương Bắc đang rao hàng, ông cõng đồ nhặt về đặt vào góc sân, sau khi buông xuống thì trút ra một hơi thở nặng nhọc.

Vừa quay người lại đã trông thấy ngay An An đang vươn tay về phía mình, có lẽ do ban nãy ông bận mải không kịp chú ý tới nên nhóc con đã hơi sốt ruột rồi. Bé đạp chân hai cái, tựa hồ định đứng lên.

Lý Đạt Thao mở vòi nước, rửa tay sạch sẽ, lau khô tay rồi mới bước tới bế bổng An An.

Trong những năm tháng bị nhốt ở chốn tối tăm, ước ao lớn nhất của An An là được cha mẹ hết lòng yêu thương.

Hiện tại vất vả lắm mới được toại nguyện, cậu bé chẳng thèm để tâm đến Lý Đạt Thao mới bôn ba cả ngày dài trở về, người ngợm không hề sạch sẽ, quần áo cũng đầy bụi bẩn.

Cánh tay nhỏ trắng tựa ngó sen ôm lấy cổ Lý Đạt Thao, cọ cọ cái đầu nhỏ vào bên má cha mình.

Trong lúc cha cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bé con đã tiến lên thơm lên má cha một cái, thơm xong rồi hình như lòng bé xấu hổ, thế là bé liền vùi đầu vào cổ cha, dùng bàn tay nhỏ che kín nửa gương mặt còn bị lộ.

Cảm giác tê dại khi đôi môi trẻ nhỏ thơm lên má mình làm cho Lý Đạt Thao sững sờ ở đó rất lâu.