Chương 1: Giáo Bá Và Tùy Tùng Nhỏ (1)

Edit: Cầu Ủng Hộ

*Giáo bá: hay còn gọi là trùm trường

Hệ thống 1314 hạ xuống bệnh viện tâm thần số 6. Trong trung tâm hoạt động của bệnh nhân, có ba người đang cung kính quỳ trên mặt đất, trên chiếc ghế ngay trước mặt họ là một nam nhân với vóc người nhỏ gầy.

Y liếc mắt đảo qua những bệnh nhân trước mặt, nhẹ nhàng dương cằm lên. Bệnh nhân đứng bên phải lập tức bóp cổ họng hét lớn: "Có việc bẩm tấu, không có bãi triều!"

Người đàn ông đó mặt mày tinh xảo, tuấn tú nhưng cũng cực kỳ có tính công kích. Đôi mắt y thâm sâu, sắc bén, phong thái ngạo nghễ, giống như bản thân y đã ở vị trí cao trong một thời gian dài.

Y ngồi thẳng tắp trên chiếc ghế nhựa mà cứ như đang ngồi trên long ỷ tôn quý. Một thân mặc đồng phục bệnh nhân, nhưng mặc trên người y lại trông giống như đang khoác long bào.

Kỳ thực đây cũng không phải là ảo giác, trên đồng phục bệnh nhân của y trước sau đều viết hai chữ "Long Bào" xiêu xiêu vẹo vẹo rất dễ thấy.

1314 vòng quanh người đàn ông vài lần, xác nhận đây đúng là ký chủ của nó, Cố Thi. Nó đang muốn mở miệng ký kết khế ước với y, các bệnh nhân đang quỳ trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, một bệnh nhân trong đó hét lên: "Các tráng sĩ, theo ta đi gϊếŧ tên cẩu hoàng đế này!"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, ba bệnh nhân đã xông tới ám sát Cố Thi, y tá bên cạnh thấy vậy vội vàng tiến lên khống chế bọn họ.

Vài phút sau, 1314 nhìn thấy một sợi u hồn bay ra khỏi đám đông. Theo lý mà nói khi ký chủ chết, hệ thống có thể chính thức ký kết khế ước với ký chủ.

Xem xong toàn bộ quá trình, trong lòng 1314 vô cùng phức tạp. Nó nhanh chóng viết một bức thư gửi về nơi sản xuất, nói bọn họ đừng ôm nhiều hy vọng quá. Đây là lần đầu nó mang ký chủ đi làm nhiệm vụ, nhưng khả năng cũng là lần cuối cùng.

Cố Thi lơ lửng giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, cụp mắt xuống nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới. Bi thương trong mắt chợt lóe rồi biến mất, sau đó y cười lạnh một tiếng: "Hừ, ngu dân."

Nói xong, y quay đầu lại, phát hiện bên cạnh có một quả cầu ánh sáng nhỏ đang trôi nổi. Cố Thi sửng sốt, y nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, rồi nhìn 1314, như thể y rất khó hiểu quả cầu ánh sáng này từ đâu ra.

Sau khi hệ thống bàn giao xong hậu sự, nó liên kết với linh hồn của Cố Thi, đưa ra hợp đồng, [Tôi là hệ thống của Cục Quản lý Thời Không, chức vụ số 1314, tôi thuộc phân nhóm nữ cải nam trang của bộ phận tiểu thuyết Ngôn Tình. Kiểm tra đo lường thấy kí chủ đã chết, nếu ký chủ cùng công ty chúng tôi ký hợp đồng, hoàn thành nhiệm vụ quy định là có thể nhận được cơ hội sống lại.]

Nó tải xuống văn kiện hợp đồng, biến thành văn tự truyền phát vào đầu Cố Thi. Cho đến khi nó làm xong, biểu tình trên mặt Cố Thi vẫn rất lạnh nhạt.

Y không có hứng thú nhìn đi chỗ khác, đi đến bên thi thể mình, đưa tay vuốt ve qua lại trên quần áo.

Hệ thống tò mò nhìn bàn tay của y di chuyển qua lại trên thi thể, nhìn một hồi, tuyệt vọng phát hiện, Cố Thi đang viết văn bia cho mình. Nhìn kỹ thủ thế thì thấy dòng chữ đó là "Thiên Cổ Danh Quân".

Nó thực sự không biết làm sao, vì vậy thì thầm trong đầu Cố Thi: [Bệ hạ, công ty chúng tôi cũng cung cấp thuốc trường sinh bất tử.]

Tay của Cố Thi dừng lại một chút, hỏi: "Ký ở đâu?"

Hệ thống chỉ vào một nơi, Cố Thi viết lên đó từng nét một, “Trẫm, chuẩn.”

1314 thẫn thờ nhìn ba chữ đó hồi lâu rồi oa một tiếng bật khóc.......

*

Thế giới đầu tiên mà hệ thống sắp xếp cho Cố Thi là một thế giới khá đơn giản dành cho người mới.

[Đây là một cuốn tiểu thuyết Mary Sue thuộc thể loại thanh xuân vườn trường, kể về nữ chính nghèo khó nhưng lạc quan – Cố Thi Thi, nữ giả nam được tuyển vào trường quý tộc nam sinh, theo thứ tự tình cờ gặp gỡ ba nam thần của trường học.]

Sự khó chịu do xuyên qua thời không mang lại vẫn chưa tiêu tan, Cố Thi nằm trong một căn phòng xa lạ, lắng nghe hệ thống giới thiệu.