Chương 2: Giáo Bá Và Tùy Tùng Nhỏ (2)

[Cậu xuyên vào nữ chính Cố Thi Thi. Nhiệm vụ rất đơn giản, nữ chính là nữ giả nam, khi làm nhiệm vụ cốt truyện cậu chỉ cần dùng các phương pháp khác nhau để nhân vật chính phát hiện ra cậu là nữ là được. Đây là nhiệm vụ chủ tuyến, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ đưa ra một số nhiệm vụ chi nhánh. Cậu dựa vào đó làm theo là được, gặp vấn đề gì chúng ta cùng nghĩ cách giải quyết.]

Cố Thi ngồi dậy, do quá nhanh mà đập đầu vào ván giường.

Nữ chính vừa học vừa làm, cha mẹ mất sớm, một mình nuôi em trai em gái.

Đầu Cố Thi va vào ván giường, đánh thức em gái đang ngủ ở giường trên.

Cô bé ngó đầu xuống, bất mãn hét: “Đêm hôm khuya khoắt không lo ngủ, có bệnh thì trị đi.”

Hệ thống đang đọc tư liệu dừng một chút, giải thích: [Cha mẹ của nữ chính bị tai nạn khi đang đi mua quà sinh nhật cho cô ấy, hai đứa em đều cảm thấy là do cô hại chết cha mẹ bọn họ, cho nên quan hệ của mấy chị em cũng không tốt.]

Cố Thi ừ một tiếng, xuống giường giơ tay đẩy đẩy đầu của em gái Cố Tiểu Tiêu trở lại giường.

Y rất bận, bận việc triều chính. Chờ bãi triều lại cùng hoàng muội thảo luận về bệnh tình.

Cố Tiểu Tiêu bị đẩy trở về, cả người đều choáng váng. Cô bé lầm bầm vài câu rồi ôm chăn ngủ tiếp.

Thấy bên ngoài an tĩnh lại, hệ thống tiếp tục nói: [Ngày mai nữ chính đến trường học đăng ký nhập học, cốt truyện trong tiểu thuyết chính thức bắt đầu. Trường học có quy định từ thứ Hai đến thứ Sáu phải trọ ở trường, nhưng cuối tuần có thể về nhà. Cô ấy chuẩn bị băng vải bọc ngực rồi, từ nay đến hết học kỳ 1 cậu phải đeo cái này. Đến lúc cần bại lộ thân phận, cậu phải nghĩ cách làm nhân vật chính phát hiện.]

Nghe nó nói xong, Cố Thi trầm mặc hồi lâu, sâu kín nói: “Ngươi nếu không muốn cho trẫm linh đan trường sinh bất tử thì nói thẳng.”

[Cậu nói gì vậy?]

Cố Thi cởi váy ngủ ren màu hồng, rồi chỉ vào ngực nói: “Có cần thiết không?”

Hệ thống ngơ ngác nhìn ngực y, trên làn da trắng nõn hiện lên cơ ngực mỏng, nếu không nhìn kỹ căn bản không thấy được.

Nó chưa chết tâm nói: [Không đúng, cái này cũng không đại biểu cho cái gì, cậu không thể nào là nam được. Cậu nhìn bên dưới xem có thứ đó không!]

Cố Thi cười nhạo một tiếng, “Ngay từ đầu trẫm đã thấy khó chịu rồi. Không cần nhìn, nhất định có thứ đó.”

Y nói xong, trong đầu vang lên một tiếng khóc. Ý thức lập tức tiến vào không gian hệ thống, nhìn thấy 1314 khóc đến mức sắp bốc khói rồi.

[Không phải nói sắm vai nữ chính à, sao cậu xuyên qua lại thành nam chứ. Cậu như vậy muốn tôi phải làm sao bây giờ, cậu có nghĩ tới cảm nhận của tôi không!]

Hệ thống một bên khóc, một bên mua một miếng lót ngực silicon mô phỏng chân thực trong cửa hàng.

Vài giây sau trong tay Cố Thi đột nhiên xuất hiện một cặp ngực silicon.

Ngay từ đầu y cũng không nhận ra nó là gì, sau khi hệ thống giải thích một loạt quy trình thao tác, y mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào miếng silicon trong tay.

“Ngươi muốn trẫm đường đường là nam nhi bảy thước lại phải mang cái này à?”

Hệ thống so với y còn muốn sụp đổ hơn, [Không thì sao, chẳng lẽ cậu muốn tôi thiến cái đó của cậu à!]

Cố Thi cười lạnh một tiếng, “Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Trẫm thân là chủ của một quốc gia, cho dù chết cũng không thể chịu loại khuất nhục này!”

Nói xong y ném miếng lót silicon xuống rồi đứng dậy đi vào phòng bếp lấy dao, định chết một lần nữa.

Hệ thống thấy không ngăn được y, gấp đến mức xoay vòng vòng. Ngay khi Cố Thi chuẩn bị tự sát, trong không gian hệ thống đột nhiên xuất hiện một bé chibi đáng yêu.

Bé chibi tay nhỏ chân nhỏ, ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt to chớp chớp.

Hai mắt Cố Thi sáng lên, “Đứa nhỏ này vậy mà có 7 phần tương tự ta.”

Trong lòng hệ thống nghĩ ‘đó là tất nhiên, bé chibi được làm dựa theo Cố Thi mà. Do chà nặn quá nhanh mà tay nó cũng sắp bùng cháy rồi đây.’