Chương 5

Màn đêm buông xuống là khi mặt trăng chiếu ánh sáng nhẹ nhàng trên vạn vật, Lê Lam cảm nhận nguồn năng lượng chuyển động trong linh hồn, cô quyết định bây giờ sẽ xuyên vào cuốn sách, xem thế giới mà vốn dĩ chưa có biến động là cô trong đó vận hành như thế nào. Mở mắt ra, Lê Lam biết mình cần đi tìm ai.

Nhìn khuôn viên vườn to lớn phía sau là biệt thự xa hoa, cô tiến vào muốn nhanh chóng tìm thấy Phúc Lâm. Hắn đang nằm trên chiếc giường màu đen, căn phòng hắn ở cũng đen nốt, vô cùng hắc ám.

Cô tiến đến nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói: "Vậy mà lại rất sang, trông vô cùng quý tộc!"

Vừa dứt lời, một ánh mắt sắc bén hướng về phía cô. Lê Lam vô thức chép miệng, bây giờ không ai thấy được cô đâu, cô vô hình trong thế giới này, sao hắn lại nhìn lại đây, thầm nhủ chỉ là trùng hợp thôi.

Điện thoại trên bàn reo lên, Phúc Lâm bắt máy, giọng nói lớn gấp gáp bên kia của Tiến Dũng vang lên:

"ĐẠI CA! CỨU EM! TỤI EM BỊ ĐÁNH LÉN."

"Ở đâu?"

"QUÁN NET Z Ở GẦN TRƯỜNG"

Hắn tắt máy, vội mặc áo khoác đen cool ngầu, đeo bao tay đen rồi lao ra ngoài chạy con MotoGP như cưỡi mây đạp gió, vèo một cái mất hút. Lê Lam làm sao giờ, cô đương nhiên là bay theo hắn, cô mới đúng nghĩa cưỡi mây đạp gió đó.

Đến nơi, tình hình xung quanh không còn hỗn loạn, Phúc Lâm đi lại đám bạn tìm hiểu tình hình. Lê Lam ngồi trên cổng rào, cô lấy trong không gian một hộp bắp rang, vừa ăn vừa nhìn xuống hóng chuyện.

Anh Duy bị đánh nặng nhất đang ngồi dựa lưng vào tường trầm mặc, hắn nói:

"Là ai mật báo cho mày?"

Tên đầu trọc - Hải Nam gãy đầu cười vô lại: "Bọn mày không biết? Tại sao tao phải nói cho mày? Ha ha. Dù hôm nay chịu thiệt chút chút nhưng tao dù sao cũng sảng khoái đánh được bọn mày. Ha ha"

Hắn vừa nói xong, đã lãnh trọn cú đấm từ Phúc Lâm, hắn nắm cổ áo Hải Nam gằn giọng: "Nói mau. Là ai?"

Hải Nam lau máu nơi khóe miệng, phun ra ngụm máu rồi nói: "Đại ca à, tao không biết nó, con nhỏ đó bị đàn em tao chặn đòi tiền. Nghe tao nhắc tới bọn mày, nhỏ đó liền nói bọn mày ở đây như rắn không đầu, tao liền biết không có mày ở đây."



Phúc Lâm buông Hải Nam ra, tên này từng là đàn em của hắn, vì lục đυ.c với tụi Anh Duy tự mình đánh lẻ giờ gặp cơ hội muốn trả thù. Hắn cau mày, hung dữ nói: "Mày biến đi."

Hải Nam nhắm mắt, biết Phúc Lâm không có ý định đánh mình: "Mày vẫn là đại ca của tao sao?"

Phúc Lâm nhướng mi: "Mày nói xem."

Lúc này Hải Nam mới mở mắt ra, cười nịnh nọt: "Được rồi. Tao đi trước, bữa khác gặp nói sau." Đám đàn em của hắn cùng kéo nhau đi.

Phúc Lâm quay sang tụi Anh Duy: "Chuyện này dừng ở đây. Tự làm tự chịu. Không được có lần sau."

Phúc Lâm kéo Anh Duy lên rồi cả đám đi vào quán net Z băng bó, bọn hắn có quen biết bà chủ ở đây. Khi băng bó xong hết, cả đám ra ngoài đường cái gọi xe về.

Bóng dáng của một nữ sinh đang ngẩn ngơ bước đến, là nhỏ mọt sách. Cô nhìn nhìn bọn hắn liền thấp thỏm cúi đầu, tránh đi nhanh chóng. Không ai nói gì nhưng bọn hắn đều nghĩ:" Thì ra là cô ta".

Hôm nay là ngày giỗ cha Hoài An, hàng năm ngày này mẹ Tuyết đều khóc rất nhiều, nếu gặp cô mẹ Tuyết càng khóc thảm thương hơn. Hoài An sẽ về nhà rất muộn tránh cho mẹ thương tâm hơn, sáng nay học xong, cô ngồi xe buýt từ trường về nhà ông bà nội. Đặt bó hoa cúc trắng lên mộ cha, cô đứng ở đó thật lâu thật lâu nhìn hình người thanh niên nở nụ cười yếu ớt trên mộ ấy, cô rất giống người thanh niên đó.

Đến khi mặt trời đã ngã về tây, cô khẽ nhấp môi thì thầm "Cha ơi con về nhé!", rồi quay lưng bước đi, phải mất 3 giờ ngồi xe trở về thành phố, xuống xe khi đến gần trường học cô chậm rãi bước từng bước trên đường về nhà.

Nhìn qua cửa sổ của một ngôi nhà, thấy đứa bé đang chơi đùa cùng cha mẹ mình, cô nhìn chăm chú hâm mộ đến nỗi rơi nước mắt.

Cô nhìn lại đường đi, trước mắt có mấy người đang đứng, trông quen quá, một lúc sau cô mới nhận ra là bạn cùng lớp của cô, vội cúi đầu che đi giọt nước mắt, cô nhanh chóng đảo bước về nhà.

Góc nhỏ của tác giả:

Trần Minh giãy đành đạch: tôi không nói cho các người biết là tôi muốn ra sân đâu (rớt nước mắt).

Phúc Minh lạnh lùng liếc hắn rồi khinh thường quay đầu đi.