Chương 6

Lê Lam tức giận hét lên:"HIỂU LẦM? ĐEM ÂN OÁN CỦA MẤY NGƯỜI ĐỔ LÊN NGƯỜI MỘT CÔ GÁI? SAO HÈN NHƯ VẬY? BỘ BỊ ĐÁNH MỘT TRẬN RỒI NGU NGƯỜI HẾT CẢ ĐÁM À? CHẾT TIỆT."

Thật là quá quắt mà, bắt nạt người ta mà lại không chắc chắn có phải người ta làm hay không. Ai cho bọn hắn quyền tổn thương người khác? Đừng nói cái gì mà không biết thì không có tội. Giả tạo. Lê Lam vô cùng tức giận, cô không thèm đi theo bọn hắn nữa cô muốn tìm Hoài An một lát, chị ấy không ổn lắm.

Không mở đèn, chắc là mẹ đã ngủ rồi. Hoài An nhẹ nhàng đi lên phòng, cô mở cửa sổ rồi ngồi đó ngẩn ngơ nhìn bầu trời khẽ nhủ "Lại qua một ngày rồi!", thật lâu sau cô mới chuẩn bị ngủ mà không hề biết rằng mình bị nhiều người ghim.

Haizz... Lê Lam liên tục thở dài thở ngắn, đắp chăn ngay ngắn cho Hoài An rồi cô quay về thế giới hiện thực. Ở đây chỉ mới nửa tiếng trôi qua thôi, mi mắt cô cũng dần khép lại ngủ mất.

Một tháng trôi qua khiến Lê Lam và Hoài An thân thiết như thể vốn phải nên là như vậy. Hôm nay hai người trực nhật nên đến lớp rất sớm quét dọn vệ sinh lớp, xong hết mọi thứ mà thời gian còn quá sớm, hai cô gái nhỏ dắt nhau đi canteen mua quà vặt.

Lê Lam tò mò nếu Hoài An không bị bắt nạt chị ấy sẽ dự định điều gì cho tương lai: "Sao này chị định học gì?"

"Chị rất muốn học dịch thuật."

Oh! Không khác gì nguyên tác, Lê Lam mong chị ấy sẽ thi lên đại học và con đường sự nghiệp rộng mở mà không có tiếc nuối vì điều gì cả. "Vậy em chúc chị công thành danh toại."

Hoài An cười khúc khích: "Cảm ơn ý tốt của em. Mà em thì sao, định làm gì nè?"

Lê Lam chu môi: "Em học đâu giỏi như chị, giờ em mờ mịt lắm!"

Hoài An liền an ủi cô: "Nhưng em có thiên phú nghệ thuật mà, cầm kỳ thi họa em điều am hiểu tinh thông thật ra chị ngưỡng mộ em lắm đó."

Lê Lam: "Đâu có đâu, thôi mình về lớp đi chị." Hoài An cười cười, em họ này của cô thật ra rất thích nói chuyện và quan tâm về cô, nhưng hễ nói đến chuyện mình thì con bé luốn cuốn chuyển chủ đề.



Nhìn hai cô gái cười đùa bước vào lớp, Phúc Lâm lạnh lùng liếc Lê Lam một cái. Từ lần nhờ cô mua nước kia, cơ hồ mỗi lần chạm mặt hắn là cô y như con thỏ chạy rất nhanh. Phúc Lâm khẽ hừ rồi gục người xuống bàn ngủ.

Tiết 1,2 hôm nay học thể dục, ra sân Lê Lam thấy có lớp học chung với mình, khi cả lớp khởi động xong, các nữ sinh thì sẽ đi đánh cầu lông, trong khi các nam sinh đã hẹn đánh bóng chuyền với lớp 10B. Lê Lam không thích chơi bóng chuyền vì đau tay lắm nhưng cô cũng hứng thú nhìn nhìn một lát, vừa vểnh tai nghe tiếng xì xào xì xầm của mấy bạn xung quanh.

"Sao Trần Minh nhìn qua đây hoài kìa, mày thấy không? Ảnh đẹp trai quá mày ơi."

"Ảnh đang nhìn tao đó, mày né ra xíu."

"Hoang tưởng hả mày haha."

Lê Lam quay đầu nhìn sang chỗ các bạn nói hóng chuyện, thì thấy rõ ràng người này đang nhìn chị cô mà. Cô nhướng mi nghĩ "Sao nghe tên quen quen." rồi cũng quay sang nhìn chị mình.

Một tháng này Lê Lam hay kéo theo Hoài An đi mua sắm, đi ăn, đi điệu đà làm đẹp, đi chơi các khu du lịch với mình. Hoài An cũng bớt rụt rè rồi chỉ là chị ấy rất dịu dàng nên giờ nhìn rất thanh lịch, cái mắt kính to bảng đã thay thế thành mắt kính gọng tròn màu vàng rất hợp với gương mặt nhỏ trái xoan, mái tóc giờ đã cắt thêm mái lưa thưa khá dễ gần không còn âm u như trước nữa. Các bạn trong lớp giờ cũng không trêu Hoài An nữa và cũng bất ngờ với diện mạo mới này của cô ấy.

Không hiểu sao Phúc Lâm cứ thấy bực mình, hắn đổ dồn tâm trạng của mình vào trận đấu khiến tỉ số lớp 10A áp đảo hơn hẳn, mà hơn hết hắn cứ đập bóng về phía Trần Minh như trút giận.

Lần này trái bóng qua tay đỡ đòn của một nam sinh lớp 10B lại lệch hướng về phía Lê Lam, không kịp né cứ tưởng đau lắm nên Lê Lam nhắm tịt mắt, đưa hai tay ra đỡ bớt. Nhưng không hề có cảm giác đau chút nào vì đã có người đỡ trước mặt cô.

Góc nhỏ của tác giả:

Kice: Mọi người đón là ai nè?