Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 22

Giang Hạc nghe Lâm Tịch nói vậy, mặt mày vốn lạnh lùng lại dịu đi một ít, cậu mở miệng định nói gì đó.

Lâm Tịch sửng sốt, không ngờ cô ấy lại nhanh chóng nhận được câu trả lời chắc chắn của cậu như thế.

Có điều đáng tiếc, một giây sau lời nói của Giang Hạc hoàn toàn ngoài dự tính của cô ấy.

“Tôi nghe nói cậu và bạn Lâm Nam Hoan là chị em họ đúng không?”

Buổi trưa hôm đó Giang Hạc từng đến tìm Nam Hoan, nhưng bạn của cô nói cho cậu biết, cô đã bị chủ nhiệm gọi đi từ sáng sớm, sau đó chưa từng quay lại lớp học.

Có điều cô đã nói với Giang Hạc một tin tức quan trọng, hình như Lâm Tịch cùng lớp với mình là chị em họ với cô, đôi khi thỉnh thoảng hai người còn về nhà cùng nhau.

Lúc này Giang Hạc mới nhớ tới, hình như cô gái tìm cậu lần trước tên là Lâm Tịch.

Lâm Tịch không ngờ Giang Hạc sẽ hỏi tới Nam Hoan, trong ấn tượng của cô ấy, tính cách của Nam Hoan cực kỳ hướng nội, vì vậy cô chưa từng có bạn bè.

Nhưng bây giờ Giang Hạc hỏi cô ấy về Nam Hoan.

Lâm Tịch do dự gật đầu, sau đó cô ấy thấy đôi mắt của cậu bất ngờ sáng rực lên như được điểm tô thêm hàng ngàn vì sao sáng.

“Vậy cho hỏi tôi có thể xin cách thức liên lạc với Nam Hoan được không?”

Lâm Tịch không biết đã xảy ra chuyện gì, có đều cô ấy vẫn trả lời thành thật: “Nam Hoan không có điện thoại, hơn nữa bây giờ tôi không còn qua lại với cô ấy nữa.”

Nhìn đôi mắt của Giang Hạc nhanh chóng xám xịt, Lâm Tịch suy nghĩ một lúc mới bổ sung một câu: “Có điều tôi biết cô ấy đang ở đâu.”

Nam Hoan thay quần áo do Tần Tri Dã mua cho rồi ra khỏi phòng tắm.

Tần Tri Dã không ở trong phòng mà đang bày bữa sáng được mua kèm khi mua quần áo lên bàn ăn phía bên kia.

Tần Tri Dã nhìn thấy Nam Hoan thì hai mắt nóng rực lên rất nhiều, cậu đi đến nắm lấy tay cô, dắt cô đến trước bàn ăn và ngồi xuống.

Nam Hoan nhìn ánh mắt như sói đói của Tần Tri Dã, thật sự ăn chẳng thấy ngon, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên và nói với cậu: “Đừng nhìn tôi nữa, cậu cũng ăn đi.”

Nhưng dường như lời nhắc nhở của cô không có tác dụng, ánh mắt của Tần Tri Dã càng mang tính xâm lược hơn vừa rồi.

Cậu gật đầu đồng ý, không nhìn Nam Hoan ăn sáng nữa.

Hệ thống tức giận chửi bới trong đầu, không biết vì lý do gì, hiện giờ hệ thống có thể liên hệ bình thường với Nam Hoan khi ở trong căn hộ của Tần Tri Dã rồi.

“Nhìn gì thế, chưa từng thấy ai đẹp như Bảo Bối nhà chúng ta à? Cậu cho rằng Bảo Bối nhà tôi là thức ăn đó à, ăn cơm mà cũng nhìn, cẩn thận nghẹn chết cậu!”

Vừa dứt lời, Nam Hoan bị sặc, cô ho khan dữ dội, gương mặt cũng vì thế mà đỏ bừng.

Tần Tri Dã bị cô dọa hết hồn, vội vàng đứng dậy sải đôi chân dài đến bên cạnh Nam Hoan, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.

“Còn khó chịu không? Uống miếng nước đi.” Cậu vừa nói vừa lấy ly sữa đậu nành trên bàn đưa cho cô.