Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 21

“A…”

Nam Hoan bị Tần Tri Dã tấn công bất ngờ nên không khỏi kêu lên thành tiếng.

Tần Tri Dã ngắm nhìn dáng vẻ hoảng sợ chưa bình tĩnh lại của Nam Hoan trong ngực mình thì nhếch môi, cậu không muốn khi đối mặt với mình, cô chỉ có duy nhất một cảm xúc là khóc lóc ưu sầu.

Cậu biết thủ đoạn mình dùng để chiếm giữ Nam Hoan không quá vẻ vang, hơn nữa còn khiến cô ghét cậu.

Thậm chí nhìn từ góc độ của những người bên cạnh cậu, có lẽ cậu chỉ muốn vui đùa một thời gian với cô mà thôi.

Mặc dù không biết tương lai của hai người sẽ ra sao, nhưng Tần Tri Dã có thể chắc chắn một điều, cậu tuyệt đối không phải tạm thời nảy sinh hứng thú với Nam Hoan, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cậu đã quyết định chính là cô.

Điều cậu muốn đó là ở cùng cô cả đời.

Tần Tri Dã cúi đầu, bôi một ít bọt cạo râu vào chóp mũi của Nam Hoan, lúc này mới khiến cô lấy lại tinh thần.

Đối diện với đôi mắt hạnh ướt đẫm kia của cô, cậu chỉ cảm giác như có thứ gì va mạnh vào trái tim của mình, làm cho nó đập nhanh hơn.

Cậu ôm lấy eo của Nam Hoan rồi nâng cô lên, sau đó đặt cô lên bệ rửa mặt.

Tần Tri Dã vừa định cúi đầu hôn Nam Hoan một cái thì đã bị cô duỗi tay chặn lại.

Nam Hoan nghiêng đầu, trên gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng: “Tôi, tôi chưa đánh răng, hơn nữa tôi còn muốn đi tắm.”

Vì vậy bây giờ cơ thể của hai người rất bẩn, đừng hôn nữa.

Không biết Tần Tri Dã nghĩ tới thứ gì, ánh mắt mơ màng: “Rửa ở đây đi, tôi đi lấy dụng cụ vệ sinh cá nhân cho cậu. Nếu cậu tắm rửa xong thì cứ mặc áo tắm ra ngoài trước, tôi đi mua quần áo cho cậu.”

Tần Tri Dã vừa nói vừa thả Nam Hoan xuống, sau đó cậu đột ngột xoay người ra khỏi nhà tắm và đóng cửa lại.

Nam Hoan đứng đợi một hồi, khi nhận được đồ dùng vệ sinh cá nhân từ tay Tần Tri Dã, nghe thấy tiếng cửa lớn đóng lại thì mới yên tâm cởϊ qυầи áo ra và bắt đầu tắm.

A, tay trái nhức mỏi quá, hôm qua cô có làm gì sao?

“Đó cô ta đó, không tự biết rõ bản thân mình, còn dám dây dưa với đàn anh Giang Hạc mãi.”

Lâm Tịch ngồi ở cửa hàng trà sữa chờ Giang Hạc đi làm, nghe những ngồi gần đó nhỏ giọng bàn tán với nhau.

Cô ấy không ngẩng đầu lên, Lâm Tịch biết những điều này là do ai làm.

Giang Hạc vừa đẹp trai và thành tích học tập cũng tốt, thế nên có một số cô gái cực đoan thành lập sân sau đặc biệt, chỉ cần có người muốn tiếp cận Giang Hạc, thường sẽ bị các cô nàng đó ức hϊếp hù dọa cho đến khi mất hết can đảm và bỏ cuộc mới thôi.

Cô ấy biết họ cố tình nói những lời này cho mình nghe, nhưng tốt xấu gì cũng từng sống hết một đời, những mánh khóe này chẳng thể khơi lên lửa giận của cô ấy.

Cô ấy biết nên nói thế nào mới làm cho đám bạn nhỏ này tức giận, ví dụ như:

“Giang Hạc, thật trùng hợp? Chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này, cậu đã suy nghĩ kỹ về những gì tôi nói trước đó chưa?”

Quả nhiên giọng nói bên tai Lâm Tịch biến mất ngay lập tức.

_______________