Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 20

Tối qua cậu miệt mài quá độ, không để ý nên đến tận hai giờ mới ngủ, vì vậy lúc này cậu chẳng thể mở mắt ra nổi.

Nam Hoan bị Tần Tri Dã làm nũng bất ngờ như thế nên không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể cứng đờ cả người không dám lên tiếng.

Cô lặng lẽ gọi hệ thống: “Hệ thống, hệ thống, cậu có ở đó hay không?”

Âm thanh hoàn toàn khản đặc của hệ thống truyền đến: “Bảo Bối tôi ở đây, bây giờ cô có khó chịu không?”

Tối qua, do thế giới rất quan tâm đến nhân vật quan trọng, vì thế sau khi Nam Hoan được Tần Tri Dã ôm đến căn hộ nhỏ, liên hệ giữa hệ thống và cô đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Hệ thống lo lắng cho cô nên khóc suốt cả đêm, làm cho âm thanh điện tử bị khàn khàn, suýt nữa đã làm mã code bị hỏng không thể vận hành rồi.

Nam Hoan cố nén nước mắt: “Tôi không khó chịu, hệ thống cậu đừng khóc.”

Hệ thống vừa nghe cô an ủi nó như vậy, thoáng cái không thể kìm nén được nữa: “A hu hu hu hu hu hu hu, Bảo Bối ơi là tôi vô dụng, nếu tôi giỏi hơn một chút thì cô đã có thể thoát khỏi tên khốn kiếp này rồi!”

Hệ thống vừa nói xong, Tần Tri Dã đang ôm chặt Nam Hoan trong lòng bỗng giật mình: “Sao thế, cậu khó chịu ở đâu à?”

Cậu vừa nói vừa nắm lấy eo cô, sau đó xoay cả người cô lại muốn nhìn xem tình trạng của cô.

Không ngờ cậu lại thấy cánh mũi hồng hồng của Nam Hoan, dĩ nhiên sáng sớm cô vừa thức dậy thì đã khóc rồi.

Trái của của Tần Tri Dã như bị đâm mạnh một cái, cậu lấy trán mình chống vào trán Nam Hoan, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô và nói: “Tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc nữa được không?”

Bầu không khí giữa hai người trở nên cứng đờ, cuối cùng Nam Hoan hít mũi một cái, lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Tôi biết rồi.”

Tần Tri Dã gãi đầu, cậu biết giọng điệu vừa rồi của mình đã khiến cô hiểu lầm.

Nhưng cậu không biết cách dỗ dành người khác, không thể làm gì khác hơn là rời giường: “Đứng lên rửa mặt rồi ăn sáng thôi.”

Tần Tri Dã đoán chắc chắn tối qua Nam Hoan chưa ăn cơm tối, cô lại ngủ mê man cả đêm nên nhất định đã đói bụng.

Nam Hoan nhìn trần nhà một lát rồi mới đứng dậy.

Hệ thống đã khóc nấc cả lên, vì vậy tạm thời cô không quấy rầy đến nó, để nó tự mình hồi phục tâm trạng.

Cô đi đến trước cửa phòng tắm mờ ảo trong phòng này, nghe tiếng nước chảy ở trong thì cô biết mình đã tìm đúng chỗ.

Có điều Tần Tri Dã đang ở bên trong.

Lại nói, hiện giờ Tần Tri Dã không nói cô biết cậu là ai, là do hệ thống tìm thân phận của cậu ở trong cốt truyện rồi nói cho cô biết.

Trước mắt theo lý mà nói, Nam Hoan không nên đến trước mặt Tần Tri Dã, nhưng cô thật sự chỉ muốn rửa mặt thôi.

Do hôm qua cô đến bệnh viện nên chưa tắm rửa, kế tiếp bị Tần Tri Dã mang đi, nhìn quần áo trên người thì biết chắc chắn cậu không tìm người tắm cho cô.

Hơn nữa không hiểu vì lý do gì, tuy trong phòng có bật điều hòa nhưng trên người cô lại có mùi mồ hôi, còn có cả một mùi hương kỳ quái khó nói.

Lúc Nam Hoan ngửi mùi hương kỳ quái trên người mình đến mức sắp nôn ra, cửa phòng tắm bỗng mở rộng, một bàn tay to kéo cô vào trong.