Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 19

Nề nếp của nhà họ Tần không quá nghiêm khắc, không có người lớn quản lý, Tần Ngân chính là phụ huynh của Tần Tri Dã.

Tần Ngân không cho Tần Tri Dã có quan hệ nam nữ lung tung, mặc dù cậu cũng chẳng có hứng thú với thứ này mấy.

Nhưng đến bây giờ Tần Tri Dã mới biết chuyện này lại sung sướиɠ đến vậy.

Rõ ràng cô chỉ mới chạm vào, nhưng khi bàn tay non mịn của Nam Hoan phủ lên thân gậy, cậu cảm giác như có dòng điện chạy qua xương, dòng điện từ nơi nào đó lan tràn ra khắp cả người.

Cậu không kìm lòng nổi toàn thân run lên, miệng mυ"ŧ mạnh vào da thịt mềm mại của cô.

Tần Tri Dã không nhịn được bắt đầu di chuyển bàn tay của Nam Hoan lên xuống, dù chính mình chuyển động nhưng có thể nhìn ngắm Nam Hoan, Tần Tri Dã cảm thấy kɧoáı ©ảʍ lần này còn kịch liệt hơn nhiều so với tự mình ra tay trước kia.

Cậu vùi đầu vào hõm vai của Nam Hoan, phát ra tiếng thở dốc.

Đồng thời, cậu liên tục cắm eo vào trong bàn tay của cô, khi kɧoáı ©ảʍ lên đến đỉnh điểm, trong đầu cậu như có pháo hoa nổ tung đầy trời, ngay cả trước mắt cũng toàn là pháo hoa xinh đẹp.

Tần Tri Dã nghiêng đầu mυ"ŧ vào thịt trên cổ Nam Hoan, khẽ nói: “Yêu cậu quá, sao tôi lại yêu cậu đến thế.”

“Tổng giám đốc Tần, bên phía nhà họ Triệu nói Lâm Đại Hùng bị người ta đánh đến mức phải nhập viện, chuyện này không phải là…” Sau khi trợ lý nhận được tin tức thì đã gọi điện cho Tần Ngân ngay.

Lúc này Tần Ngân đang ở phòng làm việc ở nhà cũ nhà họ Tần, ngồi trước máy tính để xử lý công việc.

Anh nhận được điện thoại của trợ ý bèn ra lệnh: “Lùi lại mấy ngày đã, người trốn không thoát đâu.”

Anh luôn biết phải thả dây dài mới câu được cá lớn.

Hơn nữa anh cũng biết mình là một thợ săn giỏi, vì để con mồi cuối cùng sa lưới, dù đợi lâu hơn một chút thì cũng chẳng sao cả.

Nghĩ đến Nam Hoan mềm mại tựa đầu vào ngực anh một cách bất lực, hai mắt của Tần Ngân trở nên sâu thẳm hơn.

Dường như anh sắp không đợi được muốn nhìn thấy con mồi nhỏ của mình ngoan ngoãn nằm úp vào ngực mình, khóc lóc nức nở cầu xin tha thứ.

Khi Nam Hoan tỉnh lại, cô nhìn thấy trần nhà màu vàng thì sững sờ.

Mất một lúc lâu cô mới phản ứng lại, tối qua cô đến bệnh viện thăm hai cha con nhà họ Lâm, sau đó gặp Tần Tri Dã.

Vì vậy hiện tại cô đang ở chỗ của cậu ư?

Cô chớp đôi mắt đã đỡ hơn so với hôm qua, muốn nhúc nhích cơ thể.

Nhưng Nam Hoan vừa động đậy thì phát hiện tấm lưng của mình đang tựa sát vào một cơ thể nóng hập, hai tay của người nọ siết chặt lấy cô như gông cùm, lòng bàn tay với nhiệt độ cao nhất úp vào bụng cô.

Nhận thấy động tác của Nam Hoan, người phía sau giật giật rồi vùi mặt mình vào cổ Nam Hoan, lẩm bẩm trong mơ màng: “Đừng nhúc nhích, để tôi ngủ lát nữa đã.”