Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 3

“Hệ thống, sau này tôi đều phải nấu cơm mỗi ngày ư?”

Hệ thống nhìn dáng vẻ khóc lóc đánh thương của Nam Hoan thì lập tức an ủi: “Bảo Bối đừng khổ sở, qua thế giới sau, tôi sẽ tìm thân phận không phải nấu cơm cho cô.”

Nick name này là do nó học được sau khi cập nhật số liệu của thế giới này.

Nam Hoan làm cơm xong, Lâm Lập Cường vẫn chơi game trong phòng mình đã đi ra, cậu ta nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, không phát hiện có gì bất thường cả.

Cho nên cậu ta ngồi xuống trước bàn cơm, cất giọng hét lên với hai vợ chồng Lâm Đại Hùng đang nghỉ ngơi ở trong phòng: “Ba mẹ các người có đói không, con sắp đói chết rồi đây này!”

Nhà họ Lâm có một quy tắc, người chưa tới đầy đủ thì chưa được ăn cơm, tất nhiên người nhà họ Lâm không bao gồm Lâm Tịch với Nam Hoan.

“Đến đây.” Vương Tú không nỡ để con trai yêu dấu của bà ta đói bụng, Lâm Lập Cường vừa gọi, bà ta lập tức đi ra khỏi phòng, Lâm Đại Hùng theo sát đằng sau.

Xem ra hai người họ đã bàn bạc xong từ lâu, có điều vẫn trốn ở trong phòng không ra mà thôi.

Hệ thống sắp bị hành vi của hai người họ làm cho ghê tởm, nhưng nó còn chưa được cài đặt plug-in đó, chỉ biết hình như mã nguồn của nó nóng lên mà thôi.

Do bị bỏng tay nên Nam Hoan rất tủi thân, không còn hứng thú với việc ăn cơm.

Thấy vợ chồng Lâm Đại Hùng đã đi ra, Lâm Lập Cường lập tức bắt đầu ăn cơm, có điều khi cậu đưa đôi đũa gắp miếng trứng rán cà chua vào trong miệng thì đã phun ra ngay.

“Phì phì phì, chị làm cơm kiểu gì vậy, bên trong còn có cả vỏ trứng đây nè!”

Lâm Lập Cường vừa nói vừa ném đũa xuống bàn cơm: “Con không ăn!”

Vương Tú thấy thế thì lập tức nổi giận, chỉ vào Nam Hoan lớn tiếng mắng chửi: “Có phải mày không muốn nhìn thấy em trai mày tốt hay không, làm cơm cũng không nên thân!”

“Vốn tao định chờ hết học kỳ này mới nói, nhưng bây giờ tao nói với mày luôn, ngày mai mày hãy đến báo nghỉ học với thầy giáo của mình!”

“Tao tốn nhiều tiền để cho mày đi học mà chả thấy mày học nên trò trống gì, vừa hay giữ tiền đó lại để sau này em trai mày cưới vợ đi!”

Nam Hoan ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là nước mắt. Tất nhiên là vì nơi bị bỏng đau đớn âm ỉ, tuy hệ thống đã kêu cô xối nước lạnh ngay, nhưng không thoa thuốc trị bỏng vẫn khiến cô khó chịu.

Cậu em trai đó thật sự nói xằng nói bậy, cô đã tự ăn thử rồi, nó chỉ không ngon thôi chứ không phải dở tệ, chỉ vì cậu ta đã ăn cơm chiều với bạn học ở bên ngoài thì có!

Lúc trở về, chính mắt cô đã thấy cậu ta ở quán nướng!

Nhưng mà nếu cô nghỉ học thì sao tìm nữ chính được đây!

Nam Hoan sốt ruột: “Nhưng… con đã học cấp ba rồi, có thể chờ thi đại học xong mới nói được không?”