Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 4

Vương Tú nhìn dáng vẻ dễ bắt nạt của Nam Hoan, rốt cuộc mới tìm lại tự tin từ lần cãi nhau với Lâm Tịch trước đó. Một tiếng “hừ” bay ra khỏi mũi bà ta: “Không được, ngày mai mày phải đi nói với chủ nhiệm của mày, chuyện này không được bàn nữa!”

Lâm Đại Hùng ở bên cạnh không nói lời nào, hiển nhiên ông ta cũng đồng ý với chuyện này.

Hai vợ chồng họ vốn là tầng chót dưới đáy xã hội, nếu không nhờ số tiền của mẹ Lâm Tịch, nói không chừng hiện giờ bọn họ còn chẳng mua nổi một ngôi nhà nhỏ trong cái thôn này.

Thế nhưng bọn họ không chỉ coi thường Lâm Tịch mà còn sai cô ấy như người hầu, thậm chí còn luôn áp bức cô ấy, cho nên sau này Lâm Tịch trả thù không phải không có lý do.

Nam Hoan thấy chuyện này không bàn nổi nữa, đành phải lau nước mắt, không màng ăn cơm đã quay về phòng.

Chuyện tốt duy nhất khi Lâm Tịch rời đi đó là Nam Hoan có thể một mình độc chiếm căn phòng.

Nam Hoan ngồi ở mép giường, cầm tay mình rơm rớm nước mắt: “Hệ thống, tay tôi đau quá đi.”

Hệ thống nôn nóng đến mức xoay vòng: “Bảo Bối, tôi rà quét thì thấy trong tủ quần áo có một lọ thuốc mỡ trị bỏng, cô mau lấy ra dùng đi.”

Vương Tú không nỡ lấy thuốc mỡ cho các cô dùng, nên dù mua cũng cất ở trong phòng mình, vốn không thể đặt ở trong phòng này.

Cho nên người cất chỉ có thể là Lâm Tịch.

Nam Hoan lấy thuốc mỡ thoa lên, nhưng vẫn rơm rớm nước mắt, hệ thống sốt ruột đến mức muốn nhảy ra: “Sao thế, vẫn còn đau lắm sao?”

Nam Hoan lắc đầu: “Không đau, tôi chỉ cảm động mà thôi, nữ chính tốt thế này, tôi không hại cô ấy được không?”

Hệ thống dùng số liệu hóa ra một cánh tay và gãi đầu: “Cái này, theo lý thuyết là không được.” Cuối cùng nó vẫn cần năng lượng mà thế giới đưa cho để xuyên qua thế giới khác.

“Được rồi.” Nam Hoan cất thuốc mỡ, đáp lại một cách rầu rĩ không vui.

Nữ chính là người tốt như vậy, lần sau cô còn muốn hại cô ta, cô đúng là người xấu mà hu hu hu.

Có lẽ do hôm nay Nam Hoan sắp nghỉ học cho nên Vương Tú rũ lòng từ bi, không những không để cô làm bữa sáng mà còn cho cô năm đồng tiền ra quán nhỏ mua điểm tâm.

Nam Hoan mò mẫn năm đồng tiền, bước ra khỏi nhà họ Lâm một cách nặng nề.

“Hệ thống, nếu tôi rời khỏi trường học, sau này có cơ hội gặp nữ chính hay không?”

Hệ thống tính toán xác suất giây lát, đưa ra đáp án: “Xác suất không gặp mặt tới 99%, sau khi thi đại học, nữ chính đã bước thẳng vào tầng lớp khác, không phải là người ở tầng lớp hiện tại như chúng ta có thể chạm đến.”

Nỗi đau buồn lập tức tràn ra khỏi hai mắt của Nam Hoan: “Hu hu hu, tôi nên làm gì đây, không hoàn thành nhiệm vụ được rồi hu hu.”

Hệ thống thấy Nam Hoan phản ứng như thế thì lập tức nóng nảy: “Bảo Bối, cô đừng khóc, chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ không sao hết, không bị trừng phạt đâu.”

Nam Hoan ngừng khóc, miễn cưỡng hỏi: “Thật sao? Nhưng tôi thấy trên TV, những người không hoàn thành nhiệm vụ đều phải chịu trừng phạt mà?”