Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 37: Nếu biết còn có nhiều người mơ tưởng đến em như thế thì tôi đã sớm xuống tay

Tần Ngân nghe Tần Tri Dã còn dám tự nhận Nam Hoan là bạn gái cậu thì cười lạnh một tiếng: “A, bạn gái? Lâm Nam Hoan sao?”

Sắc mặt Tần Tri Dã lập tức trầm xuống: “Anh điều tra em!”

Cậu có thể không để bụng việc Tần Ngân điều tra sinh hoạt thường ngày của cậu nhưng cậu không thể chịu đựng việc quỹ đạo sinh hoạt của Nam Hoan trừ cậu còn có người khác can thiệp vào.

Tần Ngân phất phất tay, đám bảo tiêu phía sau lập tức xông lên đè Tần Tri Dã xuống.

Tần Tri Dã tránh không kịp, cũng không ngờ Tần Ngân sẽ tới đây mà còn làm vậy nên chỉ có thể bị bảo tiêu đè xuống một cách chật vật: “Tần Ngân, anh muốn làm cái gì hả?” Tần Ngân giơ tay thong thả ung dung nới lỏng cà vạt của mình rồi mở miệng nói: “Anh muốn làm cái gì? Hẳn phải là anh hỏi em, em muốn làm cái gì với chị dâu của mình hả?”

Bản thân Tần Tri Dã không ngu ngốc, kết hợp lời anh với sự khác thường của cha mẹ Nam Hoan thì lập tức nhận ra: “Là anh xuống tay với bọn họ.”

Tần Ngân ý bảo bọn bảo tiêu đem Tần Tri Dã đi: “Xem ra em trai tốt của anh cũng không ngu xuẩn lắm, nhưng mà em phải biết rằng, em có thể sống một cách tiêu sái và thậm chí là xuống ray được với nhà họ Lâm đều nhờ vào nhà họ Tần, mà hiện tại, nhà họ Tần do anh khống chế.”

Trán Tần Tri Dã nổi gân xanh, cậu cắn răng giãy giụa muốn xông lên lý luận với Tần Ngân: “Tần Ngân, đó là bạn gái em ——”

Tần Ngân nhíu nhíu mày, bảo tiêu hiểu ý lập tức đánh ngất Tần Tri Dã.

Tần Ngân không thèm liếc mắt nhìn Tần Tri Dã bị mang đi nữa mà lập tức vào nhà tìm phòng ngủ chính.

Vừa vào phòng liền thấy Nam Hoan bị quấn trong chăn đang ngủ ngon lành thì hô hấp anh trở nên dồn dập.

Tần Ngân ngồi xuống mép giường, nhìn những tảng lớn dấu hôn chói mắt trên cổ Nam Hoan. Anh vươn tay ra sờ một bên khuôn mặt nhỏ của Nam Hoan.

“Nếu biết còn có nhiều người mơ tưởng đến em như thế thì tôi đã sớm xuống tay rồi, cần gì phải đợi em tự chui đầu vào lưới.”

Tần Ngân không bật đèn, trong đôi mắt còn vươn vài tia nắng hoàng hôn của anh chiết xạ ra những cảm xúc dị thường.

Tần Ngân đứng dậy, ôm cả Nam Hoan và chăn bông lên rồi nhanh chóng rời khỏi chung cư này.

Trong lúc ngủ mơ có lẽ Nam Hoan cảm thấy không thoải mái nên phát ra vài tiếng nói mớ, Tần Ngân thấy thế thì bảo tài xế lái xe chậm lại, chú ý mặt đường.

Nam Hoan ngủ một giấc dậy, phát hiện trần nhà lại thay đổi kiểu dáng.

Cô chớp chớp mắt, đầu óc chưa kịp khởi động. Tần Tri Dã sửa phòng nhân lúc cô ngủ à?

Không đúng, chuyện này không có khả năng.

Động tĩnh trang hoàng lớn như vậy sao cô lại không biết, cho nên hiện tại là chuyện gì vậy?

Nam Hoan bò dậy từ trên giường đồng thời liên lạc với hệ thống trong đầu: “Hệ thống hệ thống, cậu đang ở đâu?”

Giọng nói của hệ thống lập tức vang lên: “Bảo Bối, tôi ở đây!”

Nam Hoan nghe ra sự nhảy nhót trong giọng điệu của hệ thống thì hơi nghi hoặc nói: “Chuyện gì xảy ra thế, sao nghe cậu có vẻ vui lắm vậy?”