Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 38

Nam Hoan vừa nói vừa mở cửa ra ngoài thì thiết kế phòng ốc liền đập vào mắt làm cô cảm thấy nơi này hình như hơi, chỗ này dường như hơi—— trang trọng?

Nam Hoan cũng không nói lên được là cảm giác gì, dù sao thiết kế vừa nhìn thấy khiến cô cảm giác như khi trở về nhà cũ tế tổ với cha mẹ vậy.

Sự hưng phấn trong giọng nói của hệ thống quả thực muốn tràn ra ngoài:“Tên cặn bã kia bị anh trai hắn tiễn đi rồi!”

“Chuyện đêm qua là, anh trai hắn mở cửa, làm xôn xao một trận—— sau đó thì để đám bảo tiêu đè hắn đánh ngất rồi tống lên phi cơ ra nước ngoài du học!”

Mặt mày Nam Hoan lập tức đong đầy ý cười: “Vậy thì tốt quá, hiện tại chúng ta đã thoát khỏi hắn rồi nên chúng ta rời khỏi thế giới này được rồi đúng không?”

Hệ thống trầm mặc ba giây, sau đó ấp úng mở miệng: " Đúng là như vậy nhưng mà Bảo Bối à, tôi phát hiện tên cặn bã kia đã bị anh trai hắn đuổi đi nhưng anh trai tên cặn bã đó lại là đại biếи ŧɦái mà chúng ta gặp lần trước……”

Nam Hoan cũng trầm mặc, vui sướиɠ vừa rồi nháy mắt bị xé nát tan tành: “Cho nên?”

Hệ thống nắm nắm bàn tay của mình: “Cho nên chúng ta phải thoát khỏi anh trai hắn thì mới rời đi được……” Nam Hoan gãi gãi đầu, cuối cùng liên kết hai việc này lại: “Tôi xuất hiện ở đây là vì anh trai Tần Tri Dã mang tôi tới à?”

Hệ thống: “Đúng vậy, nhưng mà đại biếи ŧɦái kia hình như không có làm gì hết.”

Nam Hoan thở dài: “Bây giờ tôi cao thể đi tìm anh ta rồi bảo anh ta thả tôi ra được không?”

Hệ thống cũng không biết Tần Ngân muốn làm gì: "Chắc là…… Có thể? Chắc đại biếи ŧɦái sẽ không biếи ŧɦái tới mức đoạt đối tượng của em trai mình đâu?” Nói nói, giọng của hệ thống dần nhỏ xuống.

Nam Hoan và hệ thống đồng thời trầm mặc, dựa theo sự tình xảy ra khi nhìn thấy Tần Ngân lần trước, bọn cô đều nhất trí cảm thấy, Tần Ngân hình như còn biếи ŧɦái hơn Tần Tri Dã nữa nên chuyện này rất có khả năng xảy ra.

Nam Hoan lại mở miệng: “Bây giờ chúng ta trực tiếp chạy còn kịp không?”

Giọng hệ thống phấn chấn lên: “Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, Bảo Bối cô thật thông minh, chúng ta chỉ cần chạy trốn trước khi giữa cô và đại biếи ŧɦái xảy ra chuyện gì là được rồi!”

Nam Hoan và hệ thống đang rất hưng phấn thì giây tiếp theo lại bị giọng nói của Tần Ngân đánh vỡ: “Tỉnh rồi à, xuống dưới ăn cơm đi.”

Tần Ngân mở cửa phòng sách liền thấy Nam Hoan đứng ngơ ngác ở cửa phòng ngủ chính, không biết đang nghĩ cái gì.

Anh nhớ tới thức ăn trên bàn đêm qua ở chung cư của Tần Tri Dã thì lập tức biết hẳn là một ngày rồi Nam Hoan không ăn uống gì.

Nam Hoan nhìn anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua.

Lâm Tịch không nghĩ tới việc có thể giấu được Giang Hạc bao lâu, sự thông minh của cậu rõ như ánh mặt trời vậy, còn bản thân cô ấy thì —— cô ấy biết dù làm lại lần nữa thì cô ấy chỉ có được kinh nghiệm chứ không phải chỉ số thông minh.

Cho nên, chuyện cô ấy bị bại lộ là việc sớm muộn.