Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 39

Giang Hạc nhìn quyển sách giáo khoa second-hand trên bàn của mình rồi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tịch: “Tôi không biết sao cậu lại cảm thấy tôi sẽ một bước lên trời nhưng cậu chọn đúng rồi.”

“Nhưng mà yêu cầu của tôi không chỉ có hai mươi vạn, hai mươi ba vạn, về sau tôi sẽ trả cậu gấp trăm lần.”

Hai mươi vạn là tiền thuốc men, còn ba vạn là phí đăng ký tham gia trại huấn luyện thanh niên do ba viện nghiên cứu hàng đầu quốc gia phối hợp tổ chức.

Giang Hạc luôn biết đến trại huấn luyện thanh niên kia nhưng trước giờ cậu chưa từng định tham gia.

Từ đủ loại chuyện cậu và mẹ gặp khi còn nhỏ, cậu đã sớm chán ghét việc khiến mình nổi bật này.

Cây to đón gió, cậu không có căn cơ bối cảnh nên sẽ chỉ trở thành cái đinh trong mắt người khác mà thôi.

Nhưng mà bây giờ, cậu có người nhất thiết phải nắm lấy nên chỉ dựa vào lực lượng yếu ớt của bản thân thì không đủ, như vậy, chỉ có thể mượn dùng lực lượng khác.

Nam Hoan không ngờ sau khi Tần Ngân ăn cơm chiều với cô xong liền lập tức cho tài xế đưa cô về trường. Trong quá trình đó anh không nói lời nào, cũng không có cho Nam Hoan cơ hội nói chuyện.

Nam Hoan ngồi trên xe, vừa nhìn phong cảnh bên ngoài biến ảo không ngừng vừa nói chuyện phiếm với hệ thống: “Anh ta kỳ lạ thật đấy, rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Hệ thống cũng không biết, nó lặp lại câu thông với thế giới này, đối phương chính là không muốn để họ rời khỏi đây: “Không biết ai, nếu tôi có thể có các kỹ năng như các tiền bối khác thì tốt quá, vậy thì tôi có thể dùng được kỹ năng đọc tâm rồi.”

“Hu hu hu, đều do tôi vô dụng.”

Trọng điểm Nam Hoan chú ý thật ra không phải điểm này: “Hệ thống, vậy mà cậu cũng có đồng loại sao?”

Hệ thống xóa số liệu không thể báo sau đó mở miệng nói: “Có, nhưng mà hình như tôi là hệ thống cuối cùng được tạo ra, khi ấy những tiền bối khác đã sớm bắt đầu nhiệm vụ.”

“Nếu là các tiền bối khác thì thế giới này chắc chắn không dám giữ cô lại.”

Hệ thống lại thở dài một hơi, bắt đầu lâm vào việc tự khiển trách bản thân.

Nam Hoan an ủi nói: “Không có sao cả mà, hệ thống cậu cũng rất lợi hại, ít nhất có thể tâm sự với tôi những lúc nhàm chán.”

Trong lúc Nam Hoan và hệ thống nói chuyện với nhau thì xe ngừng lại, tài xế đi xuống mở cửa xe cho Nam Hoan: “Cô Lâm xin chờ chút, tổng giám đốc Tần bảo cô đến văn phòng tìm ngài chủ nhiệm trước.”

Tần Ngân thật là kỳ lạ, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Suy nghĩ này xuất hiện cùng lúc trong đầu Nam Hoan và hệ thống.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ chứ Nam Hoan vẫn ngoan ngoãn đi văn phòng, kết quả lại nhận được tin cô phải chuyển sang ban nhất.