Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 43

Tần Tri Dã chú ý tới biểu tình của Nam Hoan liền cười lạnh nói: “Như thế nào, thấy anh nên kinh ngạc lắm à?”

“Có phải anh trai anh nói sau này em sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy anh nữa đúng không.”

Nam Hoan cảm nhận được sự bất mãn của Tần Tri Dã, trực giác mách bảo lúc này cô không nên nhắc tới Tần Ngân, cho nên cô cứ ngậm miệng không nói gì.

Tần Tri Dã cũng không nghĩ Nam Hoan sẽ trả lời cậu, cậu biết những việc cậu làm trước đây rất đáng ghét nhưng nếu làm lại lần nữa thì cậu vẫn sẽ làm như vậy.

Đôi mắt đen nhánh của Tần Tri Dã xuyên qua màn hình gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hoan: “Lâm Nam Hoan, em nhớ kỹ cho anh, anh còn sẽ trở về, anh tuyệt đối sẽ không thua anh trai anh đâu.”

Vì video Tần Tri Dã gọi đến nên khi Nam Hoan về tới nhà cũ của nhà họ Tần gia thì tinh thần vẫn không được tập trung. Đến cả khi ngồi ăn cơm cùng bàn với Tần Ngân thì cô vẫn không thoát khỏi lo lắng.

Chủ yếu là ánh mắt kia của Tần Tri Dã quá dọa người, nhìn giống như một đầu sói hoang không ăn được con mồi sẽ không bỏ qua.

Tần Ngân nhìn Nam Hoan lại gắp không được cái gì thêm lần nữa, sau đó lại ăn một miệng cơm không, rốt cuộc nhịn không được mở miệng: “Tập trung ăn cơm đi.”

Nam Hoan bị ngữ khí nghe không ra vui giận của Tần Ngân dọa sợ tới mức trong lòng rơi “Lộp bộp” nên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Tần Ngân nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Nam Hoan, nhíu nhíu mày: "Đừng ăn rau dưa không, ăn thêm chút thịt đi.”

Nói rồi, anh gắp một miếng thịt nạc vào bát Nam Hoan.

Nam Hoan không dám mở miệng từ chối nên đành liều chết lùa cơm với miếng thịt vừa chạm vào đũa của Tần Ngân vào miệng.

May quá, không có độc.

Tần Ngân thấy Nam Hoan lùa vài cái hết chén rồi đứng dậy định lên lầu ngay thì nói: “Tắm rửa xong rồi làm bài tập."

Anh từng xem thành tích trước kia của Nam Hoan, có thể đoán được Nam Hoan sẽ không làm xong bài tập cách dễ dàng.

Cho nên việc làm bài tập đến nửa đêm rồi đi tắm và để tóc ướt đi ngủ là việc thường xuyên xảy ra.

Nam Hoan nắm chặt tay vịn cầu thang: “Đã biết.” Nói rồi lộp cộp chạy lên lầu.

Hệ thống đang khóc rống tự trách mình vô dụng trong đầu Nam Hoan. Nam Hoan lâu dần đã quen rồi.

Nhưng thói quen thì thói quen, khi nó khóc cô vẫn nghiêm túc an ủi nó: “Hệ thống đừng khóc nữa, không chừng anh ta chỉ muốn dạy tôi làm bài tập thì sao?”

Tuy rằng xác suất việc này chỉ có một phần trăm.

Nhưng ngoài dự đoán của hệ thống là xác suất một phần trăm ấy thật sự xảy ra.

Tần Ngân hiếm khi đeo kính trước mặt Nam Hoan, trong tay cầm vở bài tập không có một dấu tích đỏ nào của Nam Hoan.

Anh đẩy đẩy kính, nhìn về phía Nam Hoan: “Tại sao mấy câu này cũng không làm được?”

Nam Hoan chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn, muốn khóc đến nơi. Cô đáp, giọng nói cứ rung lên: “Tại vì, tại vì tôi cũng không biết nữa……”