Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 44

Hệ thống gào thét chói tai trong đầu Nam Hoan: “Đại biếи ŧɦái như anh lấy tư cách gì làm phiền bảo bối của tôi, có giỏi thì để tôi làm đây này!” Dù đây chỉ là lời nói dối.

Tuy hệ thống chỉ có thể cuồng nộ và vô năng nhưng tốt xấu gì cũng đã an ủi tâm lý Nam Hoan.

Nhìn khuôn mặt nhỏ của Nam Hoan, Tần Ngân xoa xoa giữa mày: “Không cần sợ, cũng không cần đứng, tôi chỉ hỏi chút thôi.”

Nam Hoan thử thăm dò ngồi xuống, nhưng sống lưng vẫn dựng thẳng tắp.

Tần Ngân chỉ mấy quyển vở bên cạnh: “Đây đều là notebook của tôi thời đi học, em cầm xem thử đi, nếu không hiểu thì tan làm mang đến hỏi tôi.”

Tuy anh đã tốt nghiệp cao trung từ lâu nhưng kiến thức vẫn tồn tại trong đầu, chỉ cần học bù vài bài trước khi Nam Hoan hỏi là được.

Anh nhìn lướt qua sách bài tập của Nam Hoan, chỉ cảm thấy đau đầu: “Hôm nay tới đây thôi, đi ngủ đi.”

Nói rồi anh đứng dậy.

Nam Hoan trơ mắt nhìn Tần Ngân đi đến giường lớn trong phòng, cả người thiếu chút nữa đổ mồ hôi.

Tần Ngân quay đầu lại, phát hiện cô vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Anh nhướng mày, trực tiếp trả lời bằng cách ôm Nam Hoan ném lên giường rồi nằm xuống bên người cô.

Tần Ngân tắt đèn, sau đó nghiêng người ôm Nam Hoan vào trong ngực.

Nhận thấy thân thể Nam Hoan cứng đờ, Tần Ngân nói bên tai cô: “Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em trong học kỳ một, đi ngủ sớm một chút, mai còn phải đến trường.”

Tình cảm anh dành cho Nam Hoan chưa bao giờ là hứng khởi nhất thời mà là muốn cùng cô đi đến cuối con đường.

Trước đây anh chưa từng thấy bản thân quá động tâm quá lỗ mãng. Nghĩ đến bản thân cũng không quá gấp gáp nên mới đưa ra hạ sách này.

Cũng có lẽ, là anh thể hiện sự sốt ruột ở phương diện khác.

Nhưng hiện tại Tần Tri Dã mở tiền lệ cho anh, hôm nay bảo tiêu mang camera trên người đã quay lại gương mặt trắng bệch của Nam Hoan khi cô trò chuyện với Tần Tri Dã một cách rõ nét. Thậm chí đến cả cơm tối chiều nay cô ăn cũng thất thần.

Về Tần Tri Dã, anh không có nhiều tình cảm anh em với đứa em trai này. Dù sao tuổi tác của họ cách nhau quá nhiều, hơn nữa Tần Tri Dã vẫn luôn cho rằng cha mẹ gặp chuyện ngoài ý muốn là tại anh nên khi cả hai ở chung thì không khí lúc này cũng đông lại.

Nhưng mà dù sao Tần Tri Dã vẫn là em trai anh, là người cầm quyền đời kế tiếp của nhà họ Tần.

Cho nên, Tần Ngân mượn cơ hội này để xem Tần Tri Dã có thể làm được những gì.

Có tư cách tiếp nhận khảo nghiệm của nhà họ Tần không.

Dù sao Tần Tri Dã kém Tần Ngân gần hai mươi tuổi, sớm hay muộn gì anh cũng sẽ giao lại nhà họ Tần cho cậu.

Mặt khác, cũng từ trên người Tần Tri Dã mà Tần Ngân biết được: Không nên đối xử quá cứng rắn với một cô gái nhỏ, nếu có thể, anh đồng ý dùng chiêu nước ấm nấu ếch.

Đây cũng là nguyên nhân hiện tại anh thay đổi thái độ.

Bao gồm việc dạy phụ đạo hôm nay, quả thật anh có một chút tư tâm, nhưng càng nhiều hơn —— là hy vọng khi trưởng thành cô gái nhỏ có thể sóng vai với anh.

Đương nhiên đây chỉ là một ý tưởng, cụ thể thế nào phải xem ý muốn của cô gái nhỏ trước.

Tần Ngân thu hồi suy nghĩ, thả lực chú ý lên người Nam Hoan một lần nữa.

Mơ đẹp nhé, bảo bối của anh.