Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh – Chương 49

Khi Tần Ngân đẩy cửa vào liền thấy Nam Hoan nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, miệng khép khép mở mở không biết nói thầm cái gì, bất quá Tần Ngân có thể đoán được đại khái, hẳn là đang mắng anh.

Rốt cuộc, hôm qua là lần đầu tiên anh ăn Nam Hoan vào miệng nêm khó tránh khỏi chút hưng phấn, vì thế lăn lộn ép buộc cô đến tờ mờ sáng…

Cũng vì như vậy nên Nam Hoan dùng toàn lực đó anh xuống giường.

Chờ lúc Tần Ngân phản ứng bò lên lại thì Nam Hoan đã ngủ rồi.

Lúc đầu anh cũng nghĩ mình hơi quá đáng.

Sau khi ý thức được điểm này, Tần Ngân trở lại giường tách chân Nam Hoan ra lần nữa để kiểm tra nộn huyệt bé nhỏ, hai chân vừa được tách ra, huyệt thịt bị mình chà đạp đến không khép lại được, thậm chí còn hay phun ra ít bạch dịch lập tức bại lộ.

Tuy Tần Ngân nhìn cảnh tượng ấy thì hơi cứng lên nhưng cuối cùng vẫn biết mình làm sai.

Cho nên, sau khi giúp Nam Hoan rửa sạch anh còn cố ý đi gặp bác sĩ nhờ tư vấn thuốc mỡ giảm đau rồi tỉ mỉ bôi lên cho Nam Hoan.

Anh rất biết cách kiềm chế bản thân nhưng sau khi gặp Nam Hoan thì những khắc chế đó như đê vỡ không còn tác dụng gì.

Nam Hoan nhìn thấy Tần Ngân bưng cơm trưa vào thì lập tức quay đầu từ chối giao lưu.

Tuy do cô khiến Tần Ngân áp lực nên anh mới tiến vào nhưng không có nghĩa là cô không có tính tình.

Chuyện này Tần Ngân làm thật sự rất quá đáng.

Đương nhiên Tần Ngân cũng biết nên anh chỉ đem bàn nhỏ và cơm trưa đặt lên giường rồi mở cửa ra ngoài.

Nam Hoan chú ý tiếng mở cửa, vừa nghe Tần Ngân đóng lại thì lập tức xoay người cố gắng ngồi dậy ăn cơm.

Nếu không phải Tần Ngân nói anh vì ghen nên mới phát điên thì chắc chắn Nam Hoan sẽ nghi rằng anh làm vậy vì đêm qua cô không chịu ăn gà hầm nấm nên anh mới lặp đi lặp lại lăn lộn cô đến hừng đông sau đó dẫn đến việc cô bỏ bữa sáng đến bữa trưa thì đói quá nên cái gì cũng ăn.

Bởi vì Tần Ngân nên hệ thống vừa mất liên lạc một lúc lại xông ra, nó vừa nhìn Nam Hoan ăn cơm vừa nói chuyện với cô: “Bảo Bối, tôi vừa mới kiểm tra, di động của cô có gắn thiết bị định vị và nghe lén—— cẩn thận xương cá!”

Nam Hoan phun miếng xương cá suýt nuốt phải vì ăn vội ra, chỉ cảm thấy tức giận bất bình: “Lại là cái này, lúc trước Tần Tri Dã làm, hiện tại Tần Ngân cũng làm!”

Hệ thống cũng rất tức giận: “Quả nhiên đều là người xấu! Đồ đê tiện! Đồ biếи ŧɦái! Không phải người một nhà không vào chung một cửa.”

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, hệ thống vừa nói xong thì điện thoại đặt trong tầm tay Nam Hoan lập tức vang lên.

Nam Hoan cầm điện thoại nhìn, thấy là Tần Tri Dã nên cúp máy ngay.

Vì đề phòng Tần Tri Dã tiếp tục gọi, Nam Hoan kéo dãy số kia vào sổ đen.

Kết quả không nghĩ tới, kế tiếp điện thoại Nam Hoan có một dãy số từ nước ngoài gọi đến.

Nam Hoan hung hăng cắn đứt miếng thịt trong miệng rồi nhận cuộc gọi: “Alo? Chuyện gì?”

Giọng Tần Tri Dã ở đầu bên kia hình như hơi khác thường: “Không có việc gì thì không thể tìm em sao?”