Chương 2: Thiên kim thật giả (2)

“A!”

Phán Đệ đang co ro ở góc tường hít hà một hơi, trên khuôn mặt chết lặng giống như tro tàn biến thành tức giận, xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Tiểu Bảo đang cầm nhánh cây, vẻ mặt kiêu ngạo.

Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm khiến trong lòng Chu Tiểu Bảo không hiểu sao lại hơi hoảng sợ, cảm thấy nhị tỷ ở trước mắt giống như biến thành một người khác. Có điều, rất nhanh chút nhút nhát hoảng sợ này biến thành giận tím mặt vì bị xúc phạm: “Ngươi, dám trừng mắt nhìn ta!”

Chu Tiểu Bảo thở hổn hển, quơ nhánh cây qua muốn đánh nàng, không ngờ lại bị Phán Đệ đá một cước, ngã lăn quay xuống đất.

Chu Tiểu Bảo nằm trên mặt đất cũng mặc kệ đau đớn, không dám tin mà hét toáng lên: “Ngươi dám đánh ta!”

Chu Chiêu Đệ đứng trước cửa phòng của sợ đến ngây người, Phán Đệ điên rồi, thế mà dám đánh Tiểu Bảo, có phải nàng không muốn sống nữa hay không. Sau khi khiếp sợ qua đi, Chu Chiêu Đệ vội lao tới, nếu không khi cha mẹ về, bản thân nàng ta cũng không tránh khỏi bị ăn một trận đòn.

“Phán Đệ, ngươi điên rồi đúng không, vậy mà lại dám đánh Tiểu Bảo.”

Chu Chiêu Đệ nâng Chu Tiểu Bảo đang nằm dưới đất dậy.

Không phải là bị điên, mà là linh hồn bên trong đã thay đổi, A Ngư đen mặt vì toàn thân đau nhức, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai tỷ đệ Chu gia.

Chu Tiểu Bảo vừa bị nàng đá một cước của nàng nhưng vẫn nghĩ rằng Phán Đệ là quả hồng mềm, bị đánh cũng không đánh lại, bị mắng cũng không dám trả lời như lúc trước.

Hắn ta giơ nhánh cây, xông tới: “Ta đánh chết, đồ lỗ vốn!”

A Ngư lại đá thêm một cước, làm cho Chu Tiểu Bảo ngã trên mặt đất. Nàng tiện tay rút một nhánh cây, nhắm ngay mặt hắn ta đánh xuống.

Phán Đệ chọn chỗ đau mà đánh, không phải thích đánh người sao, hôm nay nàng sẽ cho hắn ta nếm thử cảm giác bị đánh là như thế nào.

Chu Tiểu Bảo lăn lộn trên mặt đất, kêu gào như quỷ khóc sói tru, miệng mồm vẫn ngang ngược, đứt quãng kêu gào rằng sẽ kêu cha đánh chết ngươi.

“Ngươi muốn chết à, ngươi điên rồi.”

Chu Chiêu Đệ nhào qua muốn giữ nàng lại:

“Ngươi cứ chờ đi, cha về nhất định sẽ đánh chết ngươi, cha chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

A Ngư cười lạnh, trở tay lấy nhánh cây rồi quất lên mặt nàng ta một cái, con gái lớn của Chu gia cũng không phải là loại tốt lành gì, ham ăn biếng làm đẩy hết mọi việc cho nguyên thân thì thôi đi, còn đâm bị thóc chọc bị gạo khiến nguyên thân bị phạt, lấy đó làm niềm vui.

Chu Chiêu Đệ thét chói tai, đau tới mức nước mắt chảy ào ào: “Ngươi điên rồi, Chu Phán Đệ, ngươi muốn chết đúng không?”

A Ngư không nói một lời, chỉ lo đánh nàng ta, cũng không quên ‘chăm sóc’ Chu Tiểu Bảo đang nằm ở trên mặt đất, đánh cho hai tỷ đệ khóc lóc thảm thiết, kêu cha gọi mẹ.