Chương 20: Bách Quỷ Dạ Hành

Sau bữa trưa, Hầu Thiên Dương liền nói ra mục đích gặp mặt của mình.

“Anh vừa nhận một nhiệm vụ, trường đại học ở thành phố bên cạnh bị ma ám. Hôm qua anh đã đến điều tra rồi, đúng là có ma thật. Cho nên anh muốn nhờ em đi cùng giúp đỡ anh. Tất nhiên là đến lúc đó thì sẽ tính thù lao.”

Trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí, khi thiên sư đi nhờ người khác giúp đỡ thì cũng sẽ trả tiền cho người kia, vì vậy, loại chuyện này thường được bàn trước.

Trì Am lấy làm lạ hỏi: “Ma quỷ làm loạn vì nguyên nhân gì vậy?”

Hầu Thiên Dương đan hai tay, bất đắc dĩ nói: “Là do Doanh Hào làm loạn.”

Khóe miệng Trì Am giật một cái, lập tức hiểu được tại sao anh ta lại gọi mình. Doanh Hào là tên một loại quỷ, cái tên nghe thì tao nhã nhưng không thể che đậy sự thật rằng đây là một con da^ʍ quỷ. Chữ “Doanh” này mang nghĩa thông da^ʍ, thực sự quá khó nghe, cho nên khi sư tổ Huyền Môn biên soạn cuốn Bách Quỷ Lục mới thay tên của con quỷ này bằng một chữ khác, dù sao thì ai cũng biết nó có nghĩa là gì rồi.

Hầu Thiên Dương thấy Trì Am không nói lời nào cũng rất xấu hổ.

Anh ta vò đầu bứt tóc nói thẳng: “Doanh Hào có tính da^ʍ, thích nhất là phụ nữ xinh đẹp. Anh nghe nói đã có vài cô gái xinh đẹp trong trường đại học bên đó bị nó xâm phạm và hút dương khí trên người. Nếu không trừ bỏ nó thì sợ là sẽ có thêm nhiều cô gái bị nó để mắt tới. Nhưng tính nó rất thận trọng, chủ động dẫn dụ nó không dễ. Mà em biết đấy, anh là đàn ông thế này thì dẫn dụ nó ra thế nào? Anh nghĩ tới nghĩ lui mới tìm đến em. Em gái Trì cực kỳ xinh đẹp, rất phù hợp với nhiệm vụ này.”

Hầu Thiên Dương nói xong thì nhìn cô đầy mong đợi: “Em gái Trì, em nghĩ thế nào?”

Đã nói đến thế rồi, Trì Am sẽ không từ chối.

Nếu không loại bỏ Doanh Hào này sớm thì quả thực sẽ có thêm nhiều cô gái nữa phải chịu nạn. Dương khí trong cơ thể người bị ma quỷ hút quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe là một chuyện, thậm chí còn có thể chết, cuối cùng trở thành một bộ xương trắng khô kiệt.

Cô quả thực rất thích hợp với nhiệm vụ này, thứ nhất cô là thiên sư, không giống những cô gái khác không có năng lực tự bảo vệ mình, thứ hai là quả thực cô cũng xinh đẹp, đủ khả năng thu hút được Doanh Hào.

Thấy cô đã đồng ý, Hầu Thiên Dương rất vui, lập tức thảo luận về thời gian khởi hành với cô.

Trì Am không phải là người già mồm, cô cảm thấy việc này nên giải quyết càng sớm càng tốt để cứu tránh cho nhiều nữ sinh phải chịu nạn: “Bây giờ là buổi trưa, vẫn còn sớm, chi bằng đợi lát nữa chúng ta lên đường ngay đi. Tôi về chuẩn bị ít đồ, chúng ta tập hợp ở dưới cây đào cổ thụ nhé.”

Hầu Thiên Dương vui vẻ đồng ý, nghĩ đến việc lại có thể tiếp tục làm nhiệm vụ với cô là anh ta vô cùng sung sướиɠ.

Đang vui sướиɠ rồi lại nhìn thấy Tư Ngang đang đi theo Trì Am như một cái đuôi, sắc mặt anh ta lập tức suy sụp, suýt chút nữa quên mất vẫn còn có tên ăn bám này. Nhưng cái tên này cũng chỉ là một người thường thôi, không phải là thiên sư, người bình thường kiêng kỵ nhất chuyện bắt quỷ, chắc tên này sẽ không đi theo đâu nhỉ?

Hầu Thiên Dương ôm tâm trạng chờ mong như vậy đứng đợi Trì Am dưới gốc cây đào già, khi nhìn thấy Tư Ngang đi cùng Trì Am, mặt anh ta lại trùng xuống.

“Em gái Trì, em muốn dẫn anh ta đi cùng sao? Anh ta chỉ là một người bình thường thôi, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì sao đây?” Hầu Thiên Dương cố gắng muốn xóa đi ý định đi theo của Tư Ngang: “Anh Tư này, anh phải biết là người thường bị liên lụy vào loại chuyện này sẽ rất nguy hiểm. Khi bắt quỷ chúng tôi không còn sức lực để đi bảo vệ người thường nữa đâu.”

Tư Ngang hờ hững liếc mắt nhìn anh ta, nắm tay Trì Am không lên tiếng.

Muốn ở riêng hai người à? Vậy thì phải xem anh có đồng ý hay không đã.



Trì Am bị Tư Ngang nắm tay, nhiệt độ trên tay anh cực kỳ thấp, mặc dù trong ngày nắng nóng như thế này khiến cô cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng nhắc nhở cô không được vượt quá giới hạn, tránh cho tính cách thần kinh bệnh hoạn của người này lại trỗi dậy, đến lúc đó thì mọi người cùng go die hết.

Vì vậy, khi Trì Am biết Hầu Thiên Dương có tâm tư với mình cô liền làm cho anh ta từ bỏ ý định đó đi, thậm chí còn chưa từng có thái độ gì khiến anh ta sinh lòng hiểu lầm, nhưng tiếc là có vẻ hiệu quả không quá lớn.

Lúc này Trì Am cũng muốn tỏ rõ thái độ: “Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh ấy.”

Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, đến cả lệ quỷ còn sợ anh thì một con Doanh Hào nho nhỏ làm sao có thể khiến anh ấy sợ được chứ? Anh đi theo chỉ để theo dõi cô, ngăn không cho sinh vật đực nào khác đến gần cô thôi. Tư Ngang mất trí nhớ cũng giống hệt Tư Ngang thời hiện đại, đều là những tên theo sát người khác rất gắt gao, chỉ khác là một người bị bệnh thần kinh, còn người kia thì mềm mại dễ thương như một đứa trẻ to xác.

Hầu Thiên Dương nghe vậy xong thực sự rất đau lòng, anh ta còn đang chờ Trì Am chia tay với tên ăn bám phụ nữ này đây.

Thành phố bên cạnh cách trấn Ô Ti bốn giờ đi xe, khoảng bốn giờ chiều họ tới nơi, sau khi ăn gì đó cho chắc bụng liền đi thẳng đến trường đại học bị ma ám kia.

Hiệu trưởng đã đợi họ từ sớm, khi thấy Hầu Thiên Dương trở về ông ta hết sức phấn khởi, nhưng khi nhìn thấy Trì Am và Tư Ngang thì lại hơi nghi ngờ, nghĩ rằng họ còn quá trẻ, liệu có thực sự có khả năng để diệt trừ yêu ma quỷ quái làm loạn trong trường không đây?

Hầu Thiên Dương bình thường thì trông giống như một thanh niên 2B rất không đáng tin cậy, nhưng thực lực lại không tệ, cũng rất dễ dàng làm cho người ta tin phục. Do có anh ta đảm bảo nên hiệu trưởng đối với Trì Am cũng bán tín bán nghi, quyết định đêm nay thử xem thế nào. Dù sao cũng phải diệt trừ được con quỷ hại người kia đã rồi mới nói sau.

“Hiệu trưởng, chúng ta phải giải quyết ngay con quỷ kia trong đêm nay. Tốt nhất là ông đừng để sinh viên tùy tiện đi ra ngoài, đặc biệt là nữ sinh, tránh cho lại có người bị hại.” Hầu Thiên Dương dặn dò.

Hiệu trưởng đã sắp xếp từ sớm, ông ta nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ cử bảo vệ trường đến trông coi xung quanh.”

Sau đó ông ta lại thở dài, bởi vì có mấy nữ sinh bị con quỷ làm hại, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ khiến không ít sinh viên sợ hãi, hơn nữa danh tiếng của trường cũng bị nghi ngờ. Cho nên vào ban đêm sinh viên cũng không dám tùy ý rời khỏi ký túc xá, thậm chí có rất nhiều nữ sinh còn vì vậy mà xin nghỉ phép về nhà, đợi cho đến khi những việc này kết thúc mới tính tiếp.

Nơi bị ma ám là một khu dạy học cũ ở phía tây nam của trường, do tòa nhà quá cũ nên ban đầu nhà trường định phá bỏ đi xây lại, nhưng khi biết có chuyện ma ám thì kế hoạch xây dựng đã bị gác xuống.

Hiệu trưởng dẫn hai người bảo vệ đầy dương khí đi theo, định xem thiên sư bắt ma như thế nào.

Đối với lòng hiếu kỳ của hiệu trưởng, Hầu Thiên Dương tỏ ra rất hào phóng, anh ta chỉ nói: “Đến lúc đó các ông không bị hù dọa là được rồi.”

Một câu nói này khiến trong lòng hiệu trưởng giật thót lên, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Trì Am và Tư Ngang, ông ta cũng bình tâm trở lại.

Hầu Thiên Dương thừa dịp trước khi trời tối đã nhanh chóng đặt một phù trận xung quanh, rắc một ít gạo nếp thành một trận Âm Dương Bát Quái. Trì Am thì buộc một sợi dây màu đỏ xung quanh để cảnh cáo rồi tự tay phát cho hiệu trưởng và hai bảo vệ trường người đầy dương khí bùa trừ tà do mình vẽ.

Hiệu trưởng cầm lá bùa, không khỏi nhìn Trì Am một lần nữa, cảm thấy cô gái này quả thực rất xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả những ngôi sao trên TV, chắc là có thể dẫn dụ được con quỷ kia nhỉ? Nhưng sau khi dẫn ra thì ông ta lại thực sự lo lắng rằng con quỷ kia sẽ làm hại cô gái này.

Trời nhanh chóng tối đen.

Âm khí xung quanh đang dần tràn lan, hiệu trưởng và hai bảo vệ trường đột nhiên cảm thấy thời tiết tháng bảy có vẻ hơi lạnh, cảm giác như tháng ba, không nhịn được mà hỏi Hầu Thiên Dương.

Hầu Thiên Dương nói rất thản nhiên: “Hiệu trưởng, bây giờ là đầu tháng bảy. Ông biết đấy, tháng bảy là tháng quỷ, còn gọi là tháng âm. Âm khí của tháng này vô cùng mạnh, nhất là ở một nơi hoang vắng thiếu hơi người như thế này thì âm khí còn nặng hơn bình thường gấp mấy lần, nên tất nhiên là sẽ cảm thấy lạnh.”

Sắc mặt hiệu trưởng hơi khó coi.



Hai bảo vệ trường cũng không khỏi co rụt cổ lại.

Trì Am nghe xong lời Hầu Thiên Dương nói thì ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không sao, tính toán thời gian. Sắp đến năm nhuận rồi, khi đó là lúc bách quỷ dạ hành, ba mẹ và ông nội của Trì An đều chết vào đêm bách quỷ dạ hành, đến hài cốt cũng không còn.

Năm nhuận tiếp theo sẽ là ngày chết của “Trì An”.

Họ Trì sẽ kết thúc ở thế hệ của “Trì An”, đây là điều mà cô ấy không cam lòng nhất.

Sau khi trở thành “Trì An” nhiệm vụ của cô chính là phải an toàn sống sót qua ngày chết này, đồng thời không làm hỏng cơ nghiệp của nhà họ Trì.

Vẫn còn hai năm nữa!

Âm khí chung quanh càng lúc càng nặng, sợi dây màu đỏ buộc vào đám cỏ khô héo không ngừng rung lên, nhưng không nhìn thấy một bóng ma quỷ nào.

Hầu Thiên Dương không khỏi cảm thấy kỳ quái, người đẹp đã ở đây rồi, tại sao con da^ʍ quỷ kia còn chưa xuất hiện?

Lúc này Trì Am đang đứng một mình trước tòa nhà dạy học, ngửa đầu nhìn lên tòa nhà dạy học đổ nát này. Cô có thể cảm nhận được quỷ khí quẩn quanh, nhưng mãi mà con quỷ kia không xuất hiện, có lẽ nào là vì cô không đủ xinh đẹp? Hay là con quỷ đó đổi sang ăn chay rồi?

Trong khi cô đang suy nghĩ thì Tư Ngang chợt bước qua phù trận đi đến gần cô.

Không lâu sau khi Tư Ngang đến chợt có một cơn gió âm thổi qua, quỷ khí dày đặc lao xuống từ trong tòa nhà dạy học. Sau đó họ thấy, một con quỷ nam mặt mày tái xanh xuất hiện trước tòa nhà dạy học, hai mắt nhìn thẳng vào Tư Ngang, đôi mắt đỏ rực lóe lên ánh sáng dâʍ ɖu͙©.

Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ bây giờ da^ʍ quỷ cũng không phân biệt nam nữ sao? Vậy thì chẳng phải các nam sinh trong trường cũng gặp nguy hiểm sao?

Thấy con quỷ này như vậy, Trì Am lập tức sôi máu.

Con quỷ này có ý gì đây? Cô chưa đủ xinh sao? Cho dù cô không đẹp bằng Tư Ngang thì cô cũng là một cô gái đấy? Một con quỷ nam nhìn chằm chằm vào người đàn ông của cô làm gì?

Dưới cơn tức giận, Trì Am lập tức ném bùa Ngũ Lôi ra, rút kiếm gỗ đào đánh về phía trước.

“Em gái Trì, cẩn thận!” Hầu Thiên Dương kêu lên.

Trì Am cầm kiếm đâm vào tay con quỷ nam, khi nghe được lời nói của Hầu Thiên Dương cô chợt vô thức quay sang bên cạnh tránh đi. Nhìn thấy nơi cô vừa đứng có một con quỷ nhỏ bò ra khỏi mặt đất, con quỷ nhỏ chảy huyết lệ, móng tay sắc nhọn trên bàn tay nó dài ra, đỏ như nhỏ máu, có dấu hiệu biến thành lệ quỷ.

Nó duỗi tay định bắt lấy chân Trì Am, định lôi cô xuống đất.

Trì Am đang định tung chân đá nó thì thấy Tư Ngang đã nhấc chân đạp tới không một chút khách khí, đá văng con quỷ kia ra xa, ngã thẳng vào trong phù trận.

Hầu Thiên Dương: “...” Vãi mèo, bây giờ mấy tên ăn bám đều lợi hại như vậy à?