Chương 21: Bách Quỷ Dạ Hành

Thấy con quỷ nhỏ kia bị Tư Ngang đá một phát vào phù trận, tuy Hầu Thiên Dương cảm thấy kinh ngạc trước sự không tầm thường của Tư Ngang, nhưng vẫn nắm lấy cơ hội khởi động phù trận, vây con quỷ nhỏ ở trong phù trận đó.

Con quỷ nhỏ này mới là ma quỷ lợi hại nhất nơi đây, sau khi vây nó lại, Doanh Hào kia ngược lại cũng không đáng để lo.

Trì Am tích một bụng lửa giận, nhìn con quỷ nam kia bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, sau khi đâm thủng tay quỷ của nó bằng một kiếm, liền đuổi theo nó chém mạnh.

Khốn nạn! Cô cũng biết là người đàn ông của cô đẹp hơn cô, nhưng con quỷ này lại dám dòm ngó người đàn ông của cô, phải gϊếŧ chết nó! Tư Ngang thấy cô nổi trận lôi đình thì thấy hơi khó hiểu, nhìn cô rồi lại nhìn con quỷ bị cô đuổi theo chém, liền khoanh tay đứng bên cạnh để cô xử lý con quỷ kia, để cô được xả giận. Chỉ khi con quỷ nam kia muốn trốn, mới đá nó qua cho Trì Am chém.

Tay con quỷ bị kiếm đào đâm bị thương kia chảy máu đen, rơi tí tách xuống mặt đất rồi biến mất không thấy đâu nữa.

Lúc này con quỷ nam mới phát hiện kiếm gỗ đào trong tay Trì Am không phải thứ bình thường, vết thương trên tay có xu thế mở rộng, đã thế con quỷ nhỏ kia lại dễ dàng bị vây trong phù trận, liền biết mấy thiên sư tới ngày hôm nay không dễ đối phó, vậy là không ham chiến nữa, vội vàng quay người hòng trốn vào tòa nhà dạy học ở đằng sau.

Làm gì có chuyện Trì Am cho nó cơ hội, cô tung một xấp bùa về phía nó chặn đường đi của nó lại, tiếp tục chém. Thời gian gần đây quỷ nam hút rất nhiều dương khí của nữ sinh, thực lực không tệ, nhưng cũng không chống đỡ nổi sự lợi hại của thanh kiếm gỗ đào trong tay Trì Am, đã thế còn có Tư Ngang là sự tồn tại không thể hình dùng được bằng nhân loại hay ma quỷ bình thường, thường hay ở bên cạnh ra tay bất thình lình nữa, quỷ nam nhanh chóng bị Trì Am dùng bùa bao vây lại.

Trì Am vừa bao vây được con quỷ nam này liền nghe thấy Hầu Thiên Dương hét thảm: “Em gái Trì, bên này không chống đỡ nổi nữa rồi.”

Trì Am quay đầu lại nhìn, liền thấy linh quang của phù trận đang đứt quãng, vô cùng nguy cấp, không ngờ con quỷ nhỏ kia lại gọi những ma quỷ trong phạm vi trăm dặm tới trợ uy, hiệu trưởng và hai cảnh sát đang hứng thú ở bên cạnh xem bắt quỷ đều bị ma quỷ bao vây, ba người bị dọa cho sắc mặt tái xanh, siết chặt tờ bùa trong tay, vô cùng hối hận vì đã chạy tới đây xem thiên sư bắt quỷ.

Lúc trước bọn họ nên nghe lời khuyên của thiên sư mà rời khỏi đây đợi kết quả mới đúng.

Hầu Thiên Dương đang hàng phục con quỷ nhỏ kia ở trong phù trận, tuy thực lực của anh ta không tệ nhưng con quỷ nhỏ kia đã có thực lực của lệ quỷ rồi, Hầu Thiên Dương bị nó làm cho luống cuống tay chân, mấy lần bị vuốt quỷ làm cho bị thương, nếu không phải trên người có linh khí hộ thể của nhà họ Hầu thì chỉ sợ bây giờ đã không chống đỡ nổi nữa rồi.

Trì Am vội vàng tới trợ giúp.

Tư Ngang đi theo sau cô, rề rà đi tới.

Những ma quỷ bị gọi tới ở xung quanh đều vô thức sợ hãi Tư Ngang, lúc anh đi tới thì vội vàng trốn tránh. Người khác nhìn thấy cảnh này thì lại tưởng những ma quỷ kia sợ Trì Am. Trì Am còn chưa tới mà đám ma quỷ đã tự động tách ra một con đường rồi.

Trì Am nhảy vào trong phù trận, chém một nhát kiếm về phía con quỷ nhỏ.

Tư Ngang đứng ở bên ngoài phù trận, tư thế ung dung nhìn Trì Am nhảy vào, tràn đầy sức sống mà chém ma quỷ, đôi mắt anh chợt sáng lên, hứng thú nhìn cô hàng phục con quỷ.

Hiệu trưởng và hai cảnh sát bị đám quỷ xung quanh dọa cho liên tục run rẩy, phát hiện Tư Ngang đứng ở bên ngoài mà không có ý tới giúp đỡ, nhìn tới mức có chút cạn lời.

Rõ ràng là ban nãy trông người đàn ông này lợi hại lắm mà, sao anh ta lại không tới giúp chứ?



Cứ để mặc kệ bạn gái mình như vậy có ổn không thế?

Đúng lúc con quỷ nhỏ bị Hầu Thiên Dương dồn tới góc, đang định dùng bạo lực phá hỏng phù trận chạy trốn thì Trì Am chém một kiếm tới, góc độ vô cùng xảo quyệt, nó không tránh được, cứ thế bị đâm cho một kiếm, huyết lệ trên mặt chảy ra, rơi xuống trên mặt đất, cỏ khô trên mặt đất dính phải máu quỷ, bỗng chốc hóa thành bột mịn, có thể thấy huyết lệ này là kịch độc.

Con quỷ nhỏ bắt đầu phát cuồng, há miệng ra để lộ răng quỷ sắc nhọn, cất tiếng quỷ gào từng đợt.

Ma quỷ xung quanh lập tức bạo động, vô số âm sát khí xông về vào cơ thể của con quỷ nhỏ.

“Nó sắp tiến hóa thành lệ quỷ rồi!” Hầu Thiên Dương kinh hãi nói.

Con quỷ nhỏ này vốn chỉ còn một bước nữa thôi là có thể bước vào con đường lệ quỷ, nhưng thiếu một chút oán khí. Mà kiếp sát Hầu Thiên Dương và Trì Am gây ra cho nó đã làm dấy lên lệ khí và oán khí trong lòng nó, dẫn dắt âm sát khí trong đất trời nhập vào cơ thể, giờ thì sắp tiến hóa thành lệ quỷ rồi.

Trì Am kinh ngạc trong lòng, không thể để nó biến thành lệ quỷ ở đây được, bèn ném mấy tấm bùa Ngũ Lôi sang, nói với Hầu Thiên Dương: “Anh Hầu, chày hóa sát.”

Hầu Thiên Dương thấy Trì Am đang giữ chân con quỷ nhỏ này, lập tức lấy ra một cây chày hóa sát màu vàng to bằng lòng bàn tay, hai tay bắt quyết, dùng pháp thuật thúc giục chày hóa sát.

Chày hóa sát bay lên giữa không trung, nhanh chóng biến thành một cây trượng dài, đâm về phía đỉnh đầu của con quỷ nhỏ đang bị Trì Am giữ chân.

Hai mắt con quỷ nhỏ kia trợn trừng, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chặp chày hóa sát, muốn tránh đi nhưng lại bị Trì Am quét một nhát kiếm qua, ngăn cản con đường chạy trốn của nó. Vậy là nó chỉ có thể để mặc cho chày hóa sát lao từ trên xuống, đâm xuyên qua đỉnh đầu mình.

Âm sát khí trên người con quỷ nhỏ chậm rãi bị hóa giải, vệt nước mắt trên khuôn mặt trắng bệch biến mất, dần dần biến thành một con quỷ bình thường. Sắc mặt của có trở nên bình tĩnh, trên người không còn sự hung hãn của ma quỷ nữa, giống như một con ma mới vừa chết không lâu, làn da trắng bệch tới trong suốt, một đôi mắt đen lúng liếng, nhìn người khác rất đáng yêu.

Trì Am thở phào một hơi, nhìn thấy con quỷ nhỏ này, không khỏi có chút mềm lòng.

Lúc nó chết vẫn còn là một đứa trẻ, sau khi biến thành quỷ, huyết lệ trên mặt không biến mất, rõ ràng là chết vô cùng thảm khốc, lòng có oán niệm nên mới khiến nó dễ dàng tiến hóa thành lệ quỷ.

“Nơi đây không phải là chỗ dừng chân của mi đâu, mi nên đi rồi, tới nơi mà mi nên tới.” Trì Am nói xong liền ném một tấm bùa ra.

Hoàng phù biến thành ánh sáng trắng, nhập vào giữa trán con quỷ nhỏ kia rồi không thấy đâu nữa.

Làn da trong suốt của con quỷ nhỏ nhanh chóng hiện ra màu trân châu, nó hành lễ với Trì Am và Hầu Thiên Dương, nhếch miệng nở một nụ cười đáng yêu, sau đấy chậm rãi biến mất trong không trung.

Không có con quỷ nhỏ này, nhưng ma quỷ bị gọi tới ở xung quanh nhanh chóng khôi phục lại thần trí, tản đi tan tác như chim muông.

“Con, con quỷ nhỏ kia đâu rồi?” Hiệu trưởng run rẩy hỏi, sắc mặt hai cảnh sát vẫn còn tái xanh, cũng cảm thấy hoang mang đến thẫn người. Hầu Thiên Dương nhìn là hiểu được ý của hiệu trưởng ngay, bèn nói: “Em Trì siêu độ cho nó rồi, bây giờ nó đã vào quỷ môn quan, nếu như biểu hiện của nó tốt, không chừng còn có cơ hội đầu thai.”



Hiệu trưởng thờ phào một hơi, không ở đây nữa thì tốt, nếu không trong trường học có một con quỷ nhỏ có thực lực mạnh mẽ như thế này, cũng chẳng biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện nữa.

Sau đó Hầu Thiên Dương đi tới chém gϊếŧ con quỷ nam bị Trì Am vây khốn kia, nó biến thành một làn khói đen biến mất.

Hiệu trưởng thấy vậy thì lại hỏi: “Thiên sư Hầu, sao mọi người lại siêu độ cho con quỷ nhỏ ban nãy, mà mọi người lại gϊếŧ con quỷ nam này?”

Hầu Thiên Dương cười sâu xa, nói rằng: “Hiệu trưởng, con quỷ nhỏ kia chỉ là vì chết quá thảm thiết, trong lòng có oán khí nên thúc đẩy nó hóa thành lệ quỷ, nó chưa từng hại người, trên người không có huyết quang hại người. Trời cao có đức hiếu sinh, thiên sư chúng tôi sẽ không tự ý gϊếŧ hại ma quỷ như thế này, sẽ siêu độ cho chúng đi đầu thai. Còn Doanh Hào này lại là quỷ da^ʍ, là ma quỷ có trong “Bách Quỷ Lục”, không thể siêu độ được. Nếu như không gϊếŧ, nó sẽ xâm phạm tới người sống một lần nữa, cướp đoạt nguyên khí của người sống để tu luyện, sẽ càng ngày càng có nhiều người bị hại hơn.”

Hiệu trưởng nghe tới mơ hồ chẳng hiểu gì, nhưng hình như cũng hơi có lý.

Ma quỷ xung quanh nhanh chóng bị xử lý sạch, nhiệt độ cũng dần dần tăng trở lại, tuy rằng vẫn hơi lạnh nhưng không còn lạnh lẽo âm u như lúc trước nữa. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, còn chưa tới đêm khuya. Hầu Thiên Dương và Tư Ngang nhận lấy bao lì xì dày cộp mà hiệu trưởng chuẩn bị, ngày mai ông ta sẽ chuyển thù lao còn lại vào thẻ. Cả ba người cùng nhau rời khỏi trường học, tới khách sạn gần đó nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai lên xe quay về trấn Ô Ti.

Hầu Thiên Dương thấy Trì Am nói với nhân viên phục vụ là thuê hai phòng, chỉ đành im lặng nuốt lại lời, mở mắt trừng trừng nhìn Trì Am dẫn Tư Ngang đi vào phòng cách vách.

Lại còn ở chung nữa, thực sự quá đáng ghét.

Trong lòng Hầu Thiên Dương nghẹn tới khó chịu, nhưng nhớ tới động tác đạp con quỷ nhỏ lúc nãy của Tư Ngang, dù anh ta có chậm tiêu hơn nữa thì cũng biết người này lợi hại, chắc chẳng là cái loại ăn bám phụ nữ gì đó đâu.

...

Bận cả một buổi tối, Trì Am cảm thấy cả người đều dính dính nhớp nhớp, vậy là lập tức đi tắm rửa.

Trong tình huống đầy đủ điều kiện, Trì Am luôn muốn bản thân mình sạch sẽ. Đương nhiên, con người cô không có bệnh sạch sẽ, người có bệnh sạch sẽ là vị tổng giám đốc Tư kia mới đúng. Yêu đương với anh ba năm, lúc nào Trì Am cũng bị anh nhìn chằm chặp, cô đổ chút mồ hôi cũng bị anh ghét bỏ, bảo cô đi tắm rửa, nếu như cô lười quá, anh cũng không ngại tự mình tắm giúp cô...

Sương mù trong phòng tắm lượn lờ, Trì Am đang tắm thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn, xuyên qua hơi nước trong phòng, liền thấy người nào đó cởi sạch đi vào.

Suýt chút nữa Trì Am bị nước nóng chảy từ trên đầu xuống làm cho cay mắt.

Trì Am dán sát tới, ôm lấy eo cô, hôn lên bả vai ướt đẫm của cô, khàn giọng nói: “Am Am, anh tắm cùng em.”

“... Cút!”

Đương nhiên Tư Ngang sẽ không cút, nếu như thật sự cút thì đã không phải là Tư Ngang rồi.

Anh vừa tắm vừa động tay động chân với cô, Trì Am bị anh ấn vào trong lòng, cảm nhận được rõ ràng cái thứ cứng ngắc nóng bỏng đang chọc vào bụng dưới của cô, cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ, khiến người cô cũng hơi mềm nhũn.