Chương 679: Thế Giới Vô Vực

Sơn cốc hẹp ở trên rộng dưới, không thực sự ngăn được những con chim hung dữ đó. Khi một vài con liên tục hạ cánh xuống thì sơn cốc vẫn còn chỗ trống.

Đôi mắt hung tợn của đám khủng long lông vũ nhìn vào trong sơn cốc, thân hình to lớn chìm một nửa trong tuyết hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành động của chúng. Đột nhiên một con khủng long lông vũ vươn cổ ra, chiếc mỏ sắc nhọn và mảnh của chúng mổ vào cửa sổ.

Lan can sắt trên cửa sổ bị xoắn lại và biến dạng dưới sự tấn công của khủng long lông vũ, kính bên trong vỡ tan tành.

Những người trong phòng rõ ràng đã bị dọa sợ, la hét thất thanh, lập tức thu hút sự chú ý của khủng long lông vũ. Cái mỏ sắc nhọn như mỏ chim gõ kiến mổ vào cửa sổ, ăn sạch con người bên trong.

Cảnh tượng này khiến những người sống ở đối diện nhìn thấy rõ ràng đều vô cùng kinh hãi, họ bịt chặt miệng, trong lòng cũng đang gào thét.

Cả sơn cốc im phăng phắc, chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua cùng tiếng kính vỡ vụn khi khủng long lông vũ mổ vào cửa sổ.

Vì tai nạn ngoài ý muốn này nên con người cũng không dám cầu may, buộc lòng phải trốn sâu hơn vào trong vách núi. Đây là nơi sơ tán khẩn cấp được xây dựng đặc biệt trong khu tụ cư, càng vào trong không khí càng tù đọng, bình thường có rất ít người ở, rất thích hợp dùng làm nơi trú ẩn.

Những con khủng long lông vũ đó di chuyển trong sơn cốc một lúc, thấy không ăn được gì thì cuối cùng cũng bay đi.

Khủng long lông vũ bay đi không có nghĩa là khủng hoảng đã qua.

Hầu như ngày nào cũng vậy, chỉ cần tuyết ngừng rơi thì Trì Am sẽ nghe thấy tiếng chim bay trên sơn cốc và tiếng gầm gừ của các loại dã thú đến kiếm ăn. Những con thú khổng lồ đói xanh mắt bắt đầu tàn sát lẫn nhau, ngày nào cũng có thể nghe thấy tiếng gầm của những con thú bên ngoài và cả tiếng động do chúng đánh nhau tạo ra.

Để sống sót qua mùa đông nguy cơ tứ phía, loài người phải dự trữ lương thực nhiều nhất có thể vào mùa thu, dự trữ được càng nhiều đồ ăn thì trong lúc nguy hiểm thế này sẽ không cần phải ra ngoài kiếm ăn.

Không thể không nói mùa đông thế này thực sự nguy hiểm không thể tưởng tượng được đối với con người, thế mới hiểu được tại sao mùa thu lại phải tích trữ lương thực gấp rút như vậy.

Trong phòng đốt lò than, Trì Am ném vào trong vài hạt dẻ, khi chín thì lấy ra, từ từ bóc ăn, rất nhàn nhã.

Ngoài trời lại có tuyết rơi, cuối cùng cũng không phải nghe tiếng dã thú và chim chóc hoạt động mỗi ngày nữa.



Mỗi khi dã thú gầm lên lại khiến cả mặt đất rung chuyển, lúc đó con người cũng vô cùng hồi hộp và sợ hãi, tinh thần căng thẳng, dù biết rằng những con thú đó chưa chắc có thể phá được núi Bạch Nhai nhưng họ vẫn lo lắng.

Người đàn ông lười biếng tựa bên người cô, nằm buồn ngủ trong căn phòng ấm áp.

Trì Am nhét hạt dẻ đã bóc vỏ vào miệng anh, hỏi: “Tư Ngang, mùa đông ở đây có dài không?”

“Không lâu, rất nhanh thôi.”

“Nhanh như thế nào?”

Anh suy nghĩ một lúc, mặt không biểu cảm nói: “Rất nhanh.”

Trì Am thấy anh lại bắt đầu ngu ngơ nên không hỏi thêm nữa.

Không thể ra ngoài vào mùa đông, lại cũng không có các hoạt động giải trí gì khác, thế là người nào đó rất hăng hái làm vận động trên giường, hầu như ngày nào anh cũng muốn làm, cũng không biết thể lực của anh đến từ đâu nữa.

Trì Am gần như đã kiệt sức, không còn cách nào khác đành phải dạy anh tu luyện để chuyển hướng chú ý của anh.

Nhưng rõ ràng Hỗn Nguyên Tâm Kinh cũng không thích hợp với anh, Tư Ngang tu luyện nửa tháng liền từ bỏ, tiếp tục quấy rầy cô, kéo cô lên giường.

Trì Am cũng tự hỏi tại sao người đàn ông này không thích hợp để tu luyện Hỗn Nguyên Tâm Kinh? Rõ ràng lúc trước cô đã từng dạy người khác, tuy rằng chỉ là bề ngoài nhưng quả thực đối phương vẫn có thể tu luyện.

Với ngộ tính của Tư Ngang thì cho dù anh có ngu ngơ cũng không ảnh hưởng tới việc tu luyện mới đúng, nhưng dường như anh lại không hề có ngộ tính trong lĩnh vực này.

Trì Am khó hiểu, nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của anh, trong lòng chỉ có thể khẽ thở dài.

Cô nghĩ, nếu anh không thể tu luyện cũng không sao, cô sẽ bảo vệ anh.



Đương nhiên lần này cô cũng muốn bảo vệ tốt bản thân mình, cố gắng để sống với anh, không thể bỏ anh ở lại một mình nữa.

...

Khi từ trong thế giới tuyết phủ đã bắt đầu nhú màu xanh thì bước chân của mùa xuân cũng lặng lẽ đến gần.

Như thể chỉ qua một đêm những cây cối đó đã ngoan cố phá vỡ lớp băng tuyết đang đè lên mình, chồi non xanh mới nảy ra từ dưới lớp tuyết dày, điểm thêm những màu sắc khác cho thế giới phủ một màu bạc.

Dù mùa xuân đã đến nhưng băng tuyết vẫn chưa tan.

Trì Am cũng đang đợi mùa xuân đến để có thể đến biển hoa xem bao giờ hoa nở, tiện thể thu thập một ít về làm tinh dầu. Mùa đông làm ổ trong nhà nên tinh dầu dùng quá thường xuyên đã gần hết, vì Tư Ngang nên thế nào thì cũng phải ra ngoài kiếm thêm một ít nữa.

Khi Trì Am đang lên kế hoạch chờ tuyết tan thì người đàn ông đang ngồi co chân trên ban công, bóc hạt dẻ nhìn bầu trời cao trên sơn cốc, vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang tự hỏi chuyện gì.

Một lúc lâu sau anh mới quay đầu lại, nhìn thấy Trì Am nhíu mày thì đột nhiên vươn tay kéo cô ra khỏi phòng.

“Đi đâu đấy?” Trì Am hỏi trong vô thức.

“Đỉnh núi.”

Trì Am không biết anh muốn làm gì nên đành phải đi theo anh lên trên.

Khi lên đến đỉnh núi, một cơn gió lạnh thổi qua suýt nữa đã thổi bay hai người.

Vừa vào đầu xuân băng tuyết chưa tan hết, gió lạnh thấu xương, đứng trên đỉnh núi gặp gió lớn thì nhất thời sẽ bị đông cứng.

Người đàn ông mở áo khoác trên người ra ôm cô vào lòng, mắt nhìn về phía xa xăm.