Chương 17: Thế giới thứ nhất 17

Trước cổng trường học của bọn họ không cho đậu xe, xe tới đón cô cách nơi này khoảng mấy trăm mét.

Tài xế mặc dù đang chờ ở cửa, nhưng mà một mình ông hiển nhiên đấu không lại mấy người này.

Vì thế cô nói với Ôn Nguyễn: “Đêm nay chị sẽ không về nhà.”

“Hả? Chị muốn đi đâu?”

“Đi ra ngoài chơi.”

“Nhưng mà ……”

“Về nhà đi, chị cũng không làm ra chuyện gì khác người.”

Ôn Nguyễn từ trước đến nay đều không dám cãi lời cô.

Nhưng mà cô ta vẫn không yên tâm lắm mà hỏi một câu: “Với ai vậy?”

Cô ta vắt hết óc suy nghĩ, nhưng mà cũng không nhớ được rốt cuộc Ôn Lung có người bạn nào mà có thể đi chơi cùng.

“Diêm Lê.”

Mặc dù trước đây ấn tượng của Ôn Nguyễn với Diêm Lê có vài phần rời rạc, nhưng mà cô ta vẫn cảm thấy cậu ấy là một người rất đáng tin cậy và thành thật, vì vậy bèn nói: “Vậy được rồi.”

“Ừ.” Ôn Lung đang muốn quay trở lại.

“Ây da, vẫn là không được!”

“Lại làm sao nữa?”

“Em vẫn là có chút lo lắng, em phải nhìn thấy chị và Diêm Lê ở chung với nhau mới về nhà.”

“……”

Được rồi.

……

Vì để tiện liên lạc, nên lúc nghỉ hè Ôn Lung đã cưỡng chế Diêm Lê mua một cái điện thoại di động.

Đương nhiên là sẽ không trả tiền lại cho cậu.

Cậu bỏ ra không đến hai kim để mua một cái điện thoại cũ chỉ có thể nghe gọi.

Lúc này Ôn Lung vừa gọi điện thoại xong, năm phút sau, liền nhìn thấy Diêm Lê cõng cặp sách đi tới.

Cậu trầm mặc đi tới trước mặt cô, chờ vị đại tiểu thư này đưa ra yêu cầu vô lý ngang ngược.

Nhưng mà không ngờ, người lần này lên tiếng lại là Ôn Nguyễn.

Cô ta mỉm cười nói: “Tốt quá rồi, vậy thì mình có thể yên tâm giao chị ấy cho cậu rồi!”

Diêm Lê: ?

Giao cho cậu…… Có ý gì?

Cậu không muốn.

Ôn Lung vẫy tay với Ôn Nguyễn, ra hiệu cô ta nhanh về nhà đi.

Đợi người đi rồi, cô mới hất cằm lên với Diêm Lê, từ trên cao nhìn xuống nói: “Lại đây với ta.”

“……”

Khi cô đã đưa cậu tới nơi cần đến, Diêm Lê ngẩng đầu lên,chỉ nhìn thấy hàng rào sắt cao.

“Tới nơi này làm gì?”

Ôn Lung không trả lời cậu, chỉ là lạnh lùng ra lệnh: “Chờ tới khi trời tối, thì cậu liền trèo từ nơi này qua.”

Diêm Lê cẩn thận lui về phía sau vài bước, “Vì sao?”

Ôn Lung liếc cậu một cái, biết nếu mình không giải thích rõ ràng, thì cậu ta chắc chắn là sẽ không làm theo.

“Cái người mà lần trước bị ta ném sách vào mặt, cậu ta tìm lưu manh chặn ta ở cổng trường.”

“Cô có thể báo cảnh sát.”

Ôn Lung trừng mắt nhìn cậu một cái, “Ngu ngốc! Mấy người đó lại chưa làm gì ta, nếu như báo cảnh sát thì bọn họ chỉ cần nói dối mấy câu là có thể cho qua rồi!”

“Hoặc là cậu đi dẫn dụ bọn họ đi, ta cho cậu một ngàn kim.”

Diêm Lê lắc đầu như trống bỏi.

Không đi.

“Vậy thì cậu cứ ngoan ngoãn mà trèo đi!”

“…… Nhưng mà cô cũng không thể ngày nào cũng trèo tường được.”

Còn liên lụy cậu cũng phải trèo tường theo.

Ôn Lung cười nhạt một tiếng, “Cậu cho rằng ta ngu giống như cậu vậy sao?”

Hiển nhiên là đã có cách đối phó với mấy người đó rồi.

Tiết trời vừa mới sang thu, còn phải chờ gần một tiếng nữa thì trời mới tối.

Ôn Lung không muốn đứng ở địa phương quỷ quái này lâu như vậy.

Cô suy nghĩ một chút, sau đó vênh mặt hất hàm sai khiến nói: “Cởϊ áσ khoác ra.”

“……”

Diêm Lê cởϊ áσ khoác đồng phục ra.

“Trải ở chỗ kia.”

“…… Ồ.”

Ôn Lung nhăn mũi ngồi xuống, rất có vài phần hạ mình cam chịu.

Còn về phần Diêm Lê thì lại lấy bài thi từ trong cặp sách ra, thừa dịp vẫn còn nhìn thấy thì nhanh chóng giải đề một lát.

Chờ đến khi trời tối sầm, thân hình của hai người bị bóng đêm che khuất, Ôn Lung mới đứng dậy đem quần áo trả lại cho cậu, thúc giục nói: “Mau trèo đi, ngu ngốc!”

“Ồ……”

Diêm Lê ném cặp sách ra ngoài trước, sau đó mới từ từ mà dẫm lên trên hàng rào, động tác rất không thuần thục mà trèo ra ngoài.

Mặc dù tường rất cao, nhưng mà người cậu cũng rất cao, cho nên trèo ra ngoài cũng không phí sức lực cho lắm.

Sau đó là Ôn Lung.

Cô được nuông chiều từ bé, có trèo tường bao giờ đâu chứ?

Nhưng mà dù sao thì cô cũng đã tác oai tác quái ở trên đầu Diêm Lê quen rồi, nên cô cũng không muốn lộ vẻ rụt rè ở trước mặt cậu, chỉ hung dữ đe dọa: “Nếu như không tiếp được, thì sẽ trừ tiền lương ngày mai của cậu! ”

“……”

Diêm Lê lựa chọn nén giận.

Ôn Lung trèo lên trên tường, quả nhiên lúc trèo xuống thì không có chỗ đặt chân.

“Cậu…… tiếp cho chắc đó!”

“Ồ.”

Cô vì thế mà thả hai chân ra, nhảy xuống.

Vào một khắc rơi xuống kia, cô được Diêm Lê ôm vào lòng.

Sau đó, bởi vì vai ác nào đó thân cao một mét tám sáu có tố chất thân thể cực kém, thân thể không thể chịu đựng được trọng lượng của cô, theo quán tính mà lùi về phía sau, sau đó hai người cùng nhau “bịch bịch” mà té ngã trên mặt đất.

“Hự……”

Diêm Lê ngã xuống đất, đau đến nỗi phát ra một tiếng kêu rên.

Cậu miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn về phía người trong lòng ngực cùng té xuống với cậu.

Nếu như cô bị thương ở chỗ nào đó, thì chắc chắn sẽ trừ mấy ngày tiền lương của cậu……

Cũng may là có cậu đệm ở phía dưới, nên Ôn Lung không bị thương gì.

Cậu nhẹ nhàng thở ra.

“Cậu đứng dậy đi.”

“Ngu ngốc, cậu không buông tay! Thì ta đứng dậy như thế nào?”

“Ồ.”

Diêm Lê lúc này mới ý thức được tay của cậu vẫn còn đặt ở trên eo của người ta.

Bởi vì lúc nãy khi rơi xuống có chút gió thổi tới, cho nên vạt áo của Ôn Lung bị gió thổi bay lộ ra một đoạn vòng eo.

Lúc Diêm Lê duỗi tay tiếp được cô, vừa hay chạm vào làn da ở bên hông.

Mềm như bông, có chút lạnh. Giống như cảm xúc khi cậu mang đôi bao tay tơ lụa những lúc pha trà cho Ôn Lung kia vậy, trơn mềm cực kỳ.