Chương 3

Khi Tô Lê tìm thấy Tống Phong Nam, anh đang bồi một mỹ nhân có dáng người cực gợi cảm chọn quần áo.[Mắt nhìn của Tống Phong Nam được nha.] Ánh mắt của Tô Lê rơi xuống trên người của vị mỹ nhân kia, dáng người này, khuôn mặt này, là cực phẩm nha.

[.... Ký chủ, cô có cong không vậy? Vì sao lại thích ngắm người đẹp nhiều thế.] 2333 có chút không nói lên lời, tuy rằng giọng điệu của nó không có biến hóa gì.

[Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, trai xinh gái đẹp ai cũng là cảnh đẹp ý vui, không cần để ý tới giới tính. Mà nói tiếp thì, Tống Phong Nam lớn lên cũng được đó nha...]

[....] Có ký chủ là một người nhan khống phải làm xao, online chờ, rất gấp.

Không quan tâm đến tâm trạng của 2333, Tô Lê buộc tóc dài lại, bình tĩnh đi vào trong tiệm, một nhân viên xinh xắn giọng nói ngọt ngào lập tức đón tiếp.

"Xin chào cô, xin hỏi cô có yêu cầu gì không ạ?"

Tô Lệ nở một nụ cười ôn hòa: "Để tôi nhìn qua chút, a, cái đồ kia đi, tôi muốn thử nó." Cô hơi nâng cằm, ý chỉ cái váy vừa nãy vị mỹ nhân gợi cảm kia chọn.

"Vâng thưa cô, mời cô đợi tôi một chút để tôi nhìn xem còn chiếc nào không, để tôi đi lấy số đo thích hợp cho cô." Cái váy kia chắc chắn là đẹp, nếu không sao lại được hai vị mỹ nhân chọn trúng cơ chứ, nhân viên cửa hàng vui rạo rực thầm nghĩ.

[ Ký chủ, cô muốn cùng với người đẹp kia tranh giành công khai sao? ] Tuy rằng ngữ điệu của 2333 là cái lạnh băng của máy móc, nhưng không hiểu sao Tô Lệ lại nghe ra được loại cảm giác hưng phấn mong chờ. Trí não của cô thăng cấp rồi sao?

[ Chỉ là tôi cảm thấy tôi mặc nó chắc chắn sẽ đẹp hơn cô ta.] Tô Lê nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên, chiếc váy kia là phong cách tươi mát ít màu, vị mỹ nhân gợi cảm kia lại là một người thích quần áo nổi bật, cho dù mặt đẹp cũng sẽ không đẹp lắm.

Tô Lê cầm váy của nhân viên cửa hàng đưa cho cô đi vào phòng thử đồ. Bình tĩnh nhận xét lại thì ngũ quan của An Bạch Nguyệt này rất hợp gu cô, ngũ quan tinh xảo, mặt như tranh vẽ, đặc biệt là đôi mắt đào hoa ngập nước kia, chỉ cần nhếch lên là câu hồn hút phách người khác. Chẳng qua tính cách của nguyên chủ hướng nội, khí chất u buồn, đè ép vẻ đẹp của dung mạo xuống. Mà Tô Lê thì khác, trước khi bị hệ thống chọn trúng cô là ảnh hậu hô mưa gọi trong giới giải trí , cô đã sớm có thói quen trưng bày bộ mặt đẹp nhất của mình ra. Chỉ cần có cô ở đó, nhất định phải đẹp nhất trong số hoa thơm cỏ lạ.

Tô Lê thay quần áo xong, nhìn về phía gương nở một nụ cười tươi xán lạn.

[OOC nhiều hay ít?]

[6.] 2333 đáp.

[ Rất tốt.] Tô Lê lại ngắm mình trong gương thêm mấy lần nữa, sau đó đẩy cửa phòng thử đồ ra.

"Em thật đẹp." Tống Phong Nam ôm bạn gái đã thay quần áo xong, không cẩn thận liếc nhìn tới người vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, bất giác kinh diễm.

Thanh nhã thủy linh. tú sắc khả xan. Trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra hai từ này.

"Phong Nam?" Ninh Phỉ dường như đã cảm nhận được việc gì đó, nhỏ giọng gọi một tiếng, cô ta như có giác quan khác quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái mặc chiếc váy giống của cô ta đang đứng trước gương sửa lại làn váy, sau đó nhìn lại Tống Phong Nam đang nhìn không chớp mắt, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia địch ý với Tô Lê.

"Phong Nam?" Ninh Phỉ vẫy tay trước mặt anh, sau đó cả người dựa vào, nũng nịu nói: "Phong Nam, em thấy bộ này không hợp với mình, anh có thể chọn lại cho em bộ khác được không?"

Tống Phong Nam khôi phục lại tinh thần, nhìn cô gái mỹ lệ trong lòng ngực, bỗng dưng cảm thấy hơi tẻ nhạt vô vị: "Tự cô vào chọn đi, mua bao nhiêu bộ cũng được."

"Phong Nam, thế anh thấy bộ váy dài màu đỏ kia có được không, có hợp mặc đi tiệc rượu của anh không?"

Tống Phong Nam cong khóe miệng lên, đẩy cô ta ra khỏi cái ôm, đưa cho cô ta một tấm thẻ: "Tiệc rượu kia, cô không cần đi nữa. Còn cái này cho cô, quẹt xong coi như thanh toán xong."

"Phong Nam, không cần... Em yêu anh mà, em không thể rời khỏi anh..." Ninh Phỉ bị việc này dọa cho ngẩn người ra, thần sắc vừa hoảng loạn vừa bi thương, khiến cho người ta thương tiếc.

Nhưng Tống Phong Nam cũng không có dao động, anh xoa mái tóc dài của cô ta, ôn nhu nói nhỏ: "Chẳng qua là gặp dịp thì chơi, bây giờ diễn cảnh chia tay, phí lên sân khấu cũng đã cho cô rồi, cô còn muốn gì nữa?"

Ninh Phỉ sớm đã biết anh là dạng người gì, dây dưa một lúc vẫn không thấy anh dao động, chỉ phải cầm thẻ sau đó xách túi lên, xoay người đi luôn.

[ Thật là tra nam. Em gái xinh đẹp như thế nói không cần là không cần luôn.] Tô Lê xem trò hay miễn phí một lúc, không khỏi có chút sung sướиɠ, ngay cả ánh mắt của mỹ nhân gợi cảm kia trừng cô lúc rời đi cũng không để ý