Chương 40: Vương phi không được sủng sao?

Triệu Duệ không ngờ sau lưng mình bọn họ lại dám làm như vậy. Bản thân làm hoàng đế cũng thật thất bại. Khuôn mặt hắn trở lên lạnh lẽo. Điều không thể tha thứ nhất là những người đó dám tính kế lên người An Ninh. Coi nàng ấy như quả hồng tùy ý xoa dẹp, sao bọn họ dám.

Hắn khẽ cười, nụ cười dưới ánh nến mang theo vài phân quỷ dị. Không phải hai người lưỡng tình tương duyệt hay sao, vậy thì vẫn nên cột lấy cùng nhau đi.

...

Triệu Thành từ trước đến nay không quan tâm nhiều đến những chuyện vật vãnh. Trang trí vương phủ cũng giao cho quản gia toàn quyền phụ trách. Đẹp thì có đẹp nhưng có chút đơn giản, hắn trước kia cũng cảm thấy không có gì. Nhưng giờ An Ninh ở trong phủ, Triệu Thành lại cảm thấy như vậy không xứng với cô. Thê tử của hắn nên được hưởng những thứ tốt đẹp nhất thế gian.

Triệu Thành có thể cảm nhận được tiểu kiều thê với mình vẫn còn ngăn cách. Mặc dù ngoài mặt nàng ấy nguyện ý hiểu cho hắn, không so đo những gì hắn đã làm. Nhưng thực chất trong lòng nàng rất khó chịu. Hắn chỉ có thể từ từ quan tâm, khiến nàng cảm nhận được tình cảm chân thành của hắn.

Những ngày sau đó, Triệu Thành tìm mọi cách để lấy lòng An Ninh. Nàng thích hoa, hắn sai người đi khắp nơi tìm những loại hoa hiếm lạ về đậu nàng vui. Nàng thân thể không tốt, hắn tìm danh y nổi danh về giúp nàng điều dưỡng. Toàn bộ vương phủ đều bố trí theo yêu thích của An Ninh. Nàng muốn thứ gì Triệu Thành cũng có thể tìm đến cho nàng.

Việc này truyền gia khiến toàn bộ kinh thành trố mắt. Trong ngày bọn họ thành thân, Thành vương thà ở trong thư phòng cả đêm cũng không chịu động phòng làm cho bọn họ nhiều một hồi phỏng đoán. Thành vương gia đời tư sạch sẽ, lại thân phận tôn quý, vẻ ngoài tuấn lãng bất phàm. Không biết bao nhiêu thiên kim danh viện từ lâu đã nhăm nhe bị trí Thành vương phi. Không ngờ lại bị người khác hẫng tay trên, mà người này lại chỉ là một thứ nữ. Sao bọn họ có thể cam tâm. Tin tức đêm tâm hồn vừa truyền ra, ngày hôm sau đủ loại tin đồn đã được mọi người đem ra bát quái. Nào là vương phi ngày đầu vào cửa đã đắc tội vương gia nên bị ghét bỏ. Nào là vương phi vốn dung mạo xấu xí nên vương gia nhìn một cái cũng không muốn. Thậm trí nhiều người đồn còn ác độc hơn, nói vương phi trước khi vào Thành vương phủ đã không còn trong trắng nên mới bị vương gia ghét bỏ. Phía sau đương nhiên cũng có đẩy tay từ trong nhà có thích hợp độ tuổi nữ nhi để ý đến vị trí nữ chủ nhân Thành vương phủ. Nếu sau chuyện này mà Thành vương phi bị thôi về, bọn họ có lẽ vẫn còn cơ hội.

Nhưng ngay ngày hôm sau bọn họ đã bị vả mặt. Với thái độ của Thành vương gia hiện tại thì không ai có thể lừa mình dối người rằng vương phi không được sủng. Họ cũng không dám tản lời đồn lung tung nữa.

Người làm trong Thành vương phủ còn truyền ra, vương phi nhà họ đẹp như thần nữ hạ phàm, như trăng sáng treo cao trên bầu trời. Nàng chỉ cần cười một cái là bách hoa nở rộ, muôn hồng nghìn tía. Chính là thiên hạ cũng không có ai qua nổi.

Thiên kim tiểu thư trong kinh thành lập tức không chịu. Nói hoàng quý phi là Triệu quốc đệ nhất mỹ nhân còn được, vì sắc đẹp và tài năng của nàng là không thể bàn cãi, đã được đại đa số người công nhận. Còn Thành vương phi là ai chứ, một thứ nữ đi ra từ một góc xó xỉnh nào đó, may mắn gả cho Thành vương gia mà lại khoa trương như vậy.

Mặt ngoài bọn họ không nói gì, ngầm lại gửi rất nhiều bái thϊếp đến vương phủ, để xem nàng ta có nhan sắc thế nào mà được tâng bốc như vậy. Nhưng tất cả bái thϊếp đều bị hoàn lại với lí do sức khỏe của vương phi không tốt, đang được danh y điều dưỡng. Đám thiên kim tiểu thư lập tức thẹn quá thành giận. Sao nào, dung mạo không như lời đồn nên không dám ra mặt phải không.

Kiểu gì ba ngày sau ngày thành thân cũng phải về nhà mẹ để. Đến lúc đó chẳng phải là bại lộ hay sao.

...

Rất nhanh đã đến ngày Thành vương đưa An Ninh về nhà mẹ đẻ.

Từ rất sớm đã có rất nhiều người đứng đợi bên ngoài phủ thượng thư. Hầu hết đều là người của các quan gia tiểu thư trong thành cử đến. Còn có cả người dân và danh sĩ từ nơi khác đến để chiêm ngưỡng dung nhan Thành vương phi có thật như trong lời đồn.

Vợ chồng lại bộ thượng thư cùng người trong nhà ra ngoài cửa chính chờ. Thấy nhiều người như vậy thì có chút bất ngờ. Tả phu nhân nhớ ra lời đồn mấy ngày nay thì lập tức nhăn mày. Đang yên đang làng truyền ra quá mức lời đồn để bây giờ bị cả kinh thành chê cười. Đúng là con gái nô tì lên không được mặt bàn.

Cả bà và Hạ lão gia đều không cho rằng An Ninh có thể xinh đẹp đến mức như trong lời nói truyền ra từ Thành vương phủ. An di nương ngày xưa cũng chỉ đạt ở mức thanh tú, nếu không sao Hạ thượng thư có thể không một chút thương tiếc từ bỏ nàng ta. An di nương như vậy, nữ nhi của nàng ta cũng không sai biệt lắm là được.

Tả phu nhân trong lòng rất khinh thường. Gà rừng thì mãi mãi là gà rừng, được tâng bốc một tí mà tưởng mình thật sự thành phượng hoàng. Nữ nhi bà ta là danh trấn thiên hạ Triệu quốc đệ nhất mỹ nhân, nàng ta xứng so sánh hay sao.

Mọi người xung quanh ở một góc độ nào đó cũng có cùng suy nghĩ với bà ta. Hoàng quý phi là tuyệt sắc mỹ nhân, muội muội ngài ấy xinh đẹp cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà không đến mức thổi phồng quá mức như vậy đi. Bọn họ hôm nay đứng ở đây đợi chủ yếu cũng là xem Thành vương phi trò cười, xem nàng ta tự vác dá nện vào chân mình.

Không để mọi người đợi lâu, một chiếc xe ngựa xa hoa bên trên còn có tiêu chí của Thành vương phủ chạy đến. Mọi người lập tức nhường ra ra một con đường. Xe ngựa dừng lại, người hầu nhanh chóng cầm bậc thang để bên cạnh. Thành vương từ trong xe ngựa bình tĩnh cúi người bước ra.

Triệu Thành sau khi xuống xe còn không quên quay lại, giơ tay đến trước cửa xe ý đồ đỡ người bên trong ra ngoài.

Mọi người nhìn thấy một màn này có chút cảm thán, có một điều không nói ngoa là Thành vương gia thật sự rất sủng vương phi.

Lại bộ thượng thư vừa lòng cười híp mắt. Không ngờ thứ nữ này của ông lại thật sự có chút bản lĩnh, nhanh như vậy đã nắm được tâm thành vương. Tả phu nhân khuôn mặt lại bất giác âm trầm, bà ta nắm chặt khăn tay, đúng là hồ ly tinh chỉ biết quyến rũ đàn ông.

Mọi người lơ đãng một chút lập tức tập trung tinh thần vào tấm mành xe. Không biết Thành vương phi sẽ có dung nhan như thế nào.

Một bàn tay mảnh mai từ bên trong dò ra, da thịt trắng nõn sáng lên như những bông tuyết tinh thuần. Mọi người bị khơi dậy hứng thú nhìn lên.