Chương 41: Vương phi không được sủng sao?

Mọi người đờ đẫn đứng tại chỗ như mất khả năng ngôn ngữ. Muôn ngàn dáng màu chiếu lên người nàng như mạ một vầng kim quang đẹp không sao tả siết. Nàng là không trân thật thần nữ, là lệnh thần linh cũng phải thần hồn điên đảo. Vạn vật đều vì nàng mà thất sắc.

An Ninh được Triệu Thành nhẹ nhàng đỡ xuống.

Hạ Khang trước tiên lấy lại được tinh thần. Ông ta dẫn đầu đi lên tiếp đón hai người, thái độ thân thiết cực kì. Khi nhìn thấy dung nhan của thứ nữ, ông ta cũng bị làm cho ngơ ngẩn hồi lâu. Không ngờ tới nữ nhân xinh đẹp như vậy lại là con gái ruột ông ta. Hạ Khang đột nhiên có chút hối hận. Nếu bao năm qua ông ta không vô tâm như vậy, quan tâm nữ nhi này một chút có lẽ hai cha con sẽ không xa lạ như vậy. Nhưng mà không sao, ông ta dù sao cũng đã tìm cho nàng một phu quân tốt, sau này vẫn sẽ là hậu thuẫn đứng sau lưng con bé. Quan hệ trở lên gần gũi cũng là sớm hay muộn.

Mọi người xung quanh cũng dần hoàn hồn. Nhìn An Ninh với ánh mắt nồng nhiệt, nóng bỏng. Không ngờ Thành vương phi trong lời đồn còn xinh đẹp hơn xa so với họ tưởng tượng. Giây phút nàng xuất hiện, họ còn nghĩ rằng mình thật sự đã gặp thần nữ.

Một vài người không tự chủ tiến đi lên bị một ánh mắt của Triệu Thành đảo qua làm cho thân hình cứng lại. Phải rồi, mỹ nhân đã có hôn phu, phu quân của nàng lại là Thành vương gia cao cao tại thượng. Nhiều người đều bóp cổ tay thở dài không thôi, chỉ trách bọn họ đến quá muộn.

"Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi"

Tả phu nhân cùng phu quân tiến lên chào hỏi. Nhưng nét mắt cứng đờ, trắng bệch bại lộ nội tâm không bình tĩnh.

Nhưng không có ai để ý đến bà ta, tất cả đổ dồn sự chú ý lên người thiếu nữ.

Sau khi chào hỏi khách sáo vài câu hỏi, hai người đi vào Hạ phủ. Để ở ngoài một đám quần chúng cuồng nhiệt.

"Không ngờ Thành vương phi lại có bậc này mỹ mạo. Ta chờ hổ thẹn vì suy nghĩ nông cạn của mình"

"Lúc nãy ta còn nói Thành vương phi nói bậy, giờ hối hận thật sự".

...

Sau ngày hôm đó lời đồn Thành vương phi nhan sắc khuynh thành như tiên nhân hạ phàm truyền càng lúc càng rộng. Đám người hầu tì nữ của các tiểu thư khuê các khi trở về cũng một bộ si mê mộng ảo làm bọn họ cũng không hiểu ra sao, khiến họ càng ngày càng tò mò nàng ta thật sự trông như thế nào.

An Ninh ở thượng thư phủ hầu hết thời gian đều ở trong viện của mình. Cô trở lại nhìn qua nơi cũ, lại có chút thương cảm. Toàn bộ từ trên xuống dưới phủ đều đối với nàng rất là tôn kính nhưng An Ninh lại cảm thấy hứng thú dã dời.

Ở lại đến chiều hai người đã cáo từ rời đi.

...

Mấy ngày sau đó, An Ninh tần suất nhận được thư mời lại càng nhiều hơn. Cự tuyệt hết cũng không tốt lắm, An Ninh tùy ý nhận lấy một cái thiệp.

Ngay lập tức, bữa tiệc của vị tiểu thư kia bị người ta đoạt phá đầu tham gia.

Mọi người đến với tâm thế tò mò, bắt bẻ. Nhưng khi thật sự nhìn thấy dung nhan của An Ninh, ai nấy nhất thời đều mất đi khả năng ngôn ngữ. Sau khi về thì không còn ai nói không tốt về Thành vương phi. Thậm chí còn thay đổi thái độ ca ngợi mỹ mạo của nàng không ai có thể với tới.

Các vị đại thần thấy gia quyến của mình phản ứng kì lạ như vậy thì lấy làm kì. Thành vương phi thật sự có như vậy xinh đẹp.

Bọn họ cũng không phải tò mò lâu, vì sắp tới sẽ là sinh thần của hoàng thượng. Thành vương nhất định sẽ đưa vương phi vào cung.

...

Hạ Vân Sam dạo này không được tốt lắm. Từ ngày đó nàng ta và hoàng thượng chưa từng một lần gặp mặt. Nửa tháng rồi nàng chưa được thị tẩm, tìm gặp hoàng thượng thì đều lấy lí do bận rộn cự tuyệt. Vân Sam hiện tại đang thập phần lo lắng bất an. Trong cung đã ẩn ẩn truyền ra lời đồn hoàng quý phi bị thất sủng làm cho nàng ta tức giận ban trượng hình cho những người tản lời đồn. Tính khí càng ngày càng kém khiến cho đám thái giám, tì nữ không dám nói lung tung nữa nhưng ở một khía cạnh khác hoàng quý phi trong mắt họ càng ngày càng trở lên xa lạ.

Mẫu thân vào cung nói những việc xảy ra dạo gần đây ở ngoài cung. Thứ muội kia của nàng ta nhờ dung mạo xuất chúng đánh được vào thượng tầng vòng kinh thành, còn được ca tụng hết lời. Hạ Vân Sam ánh mắt càng trở lên đen tối, trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng nùng liệt.

Nhan sắc của Hạ An Ninh đến cả nàng ta lần đầu gặp mặt còn không nhịn được tâm thần rung động. Ai có thể cưỡng lại được mỹ mạo như vậy chứ, kể cả hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Chưa nói đến chuyện hoàng thượng có làm gì hay không, riêng việc ngài ấy ngày đêm tơ tưởng đến nữ nhân khác đã làm nàng ta không chịu nổi rồi. Phi tần trong cung mà không được hoàng thượng sủng ái thì còn là cái gì chứ.

"Mẫu thân, giúp con làm một việc".

Hạ Vân Sam như hạ quyết tâm gì đó, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt âm ngoan nói với Tả phu nhân.

....

Lần đầu tiên yêu một người như vậy, Triệu Thành luôn luôn suy nghĩ đến cảm thụ của An Ninh. Thấy nàng vẫn còn khúc mắc với mình, hắn ta cũng không nỡ bắt nàng cố chấp nhận cùng hắn.

Hai người đến tận bây giờ vẫn chưa cùng nhau động phòng.

Biểu hiện của Triệu Thành người khác đều nhìn thấy. Tuyết Mai có chút đổi mới cái nhìn về hắn. Mặc dù Thành vương trước đây không đáng tin cậy. Nhưng ngài ấy cũng đã cố gắng thay đổi, và đặc biệt hơn nàng có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt hắn ta dành cho tiểu thư không phải là giả.

Tuyết Mai thấy vậy cũng rất là mừng cho tiểu thư.

An Ninh ngồi bên đình viện cho cá ăn. Thân hình yểu điệu chỉ cần ngồi đó đã là như một bức họa cuộn tròn đẹp không sao tả siết. Mà khi mỹ nhân quay đầu lại, tuyệt mỹ dung nhan giống muôn hoa nở rộ, như gió nhẹ phất qua mặt hồ, vạn vật đều vì nàng mà trở lên thất sắc.

Triệu Thành dù bao nhiêu lần đi nữa nhưng khi trực diện mỹ mạo của thê tử hắn đều không kìm được mà trầm mê. Lại trong lòng một lần nữa biết ơn Hạ Vân Sam, vì nàng ta mà hắn mới có thể cùng thê tử hỉ kết lương duyên.

Triệu Thành nở một nụ cười dịu dàng tiến lên. Đằng sau còn đi theo một đám người hầu trên tay cầm khay.

"Nương tử, ở bên ngoài quá lâu cẩn thận cảm lạnh".

Vừa nói còn cởϊ áσ khoác của mình đến khoác lên người An Ninh. Thê tử thân mình mảnh mai, yếu đuối, sức khỏe lại không tốt. Ngồi ở ngoài hứng gió lạnh nếu cảm mạo thì sao.