Chương 42: Vương phi không được sủng sao?

An Ninh định đứng dậy bái kiến nhưng bị Triệu Thành ngăn lại. Hắn kéo cô ngồi trở lại ghế. Sau đó đưa mắt ra hiệu cho người hầu đằng sau mang đồ lên.

Trên những chiếc khay chủ yếu là xiêm y, trang sức, đồ trang điểm của nữ nhân. Tất cả đều rất xa hoa và xinh đẹp.

An Ninh khó hiểu nhìn Triệu Thành.

"Vương gia, đây là? ".

Triệu Thành khẽ cười, trong ánh mắt toàn là sủng nịnh.

" Sắp tới là sinh thần của Hoàng huynh. Ta chuẩn bị cho nàng một chút xiêm y, trang sức. Nàng tùy ý lựa chọn, nếu không thích ta nói người hầu chuẩn bị cái khác ".

Mặc dù Triệu Thành cảm thấy những bộ y phục này không xứng với nương tử. Nhưng hắn đã cho người chọn lựa kĩ càng, đây là những trang phục đẹp nhất ở Ti Châu phường làm từ loại vải thượng hạng nhập về từ Hải Triều, được thiên kim tiểu thư kinh thành tranh đoạt. Miễn cưỡng có thể để nàng ấy mặc tạm.

An Ninh có chút khó xử. Như vậy cũng quá nhiều rồi đi, với lại có phải hơi phô trương một chút rồi không.

Cô ngập ngừng một lát mới chỉ tay vào một bộ xiêm y màu đỏ. Điềm nhã nhất lại không không quá đơn điệu.

Triệu Thành lại cảm thấy quá đơn giản, không được lộng lẫy như những bộ kia. Nhưng vì nương tử thích nên có thể tạm chấp nhận.

...

Rất nhanh đã đến ngày phải vào cung.

An Ninh từ sớm đã phải dậy trang điểm chuẩn bị.

Nhìn thấy nàng bước ra, Triệu Thành chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn. Đột nhiên lại không muốn nàng ấy vào cung nữa làm sao bây giờ. Thê tử đẹp như vậy sẽ không có ai động tâm sao. Thật muốn giấu nàng không cho người nào khác nhìn thấy.

An Ninh thấy vương gia thất thần mãi không hoàn hồn, nàng nghi hoặc nhăn mày.

"Vương gia, ngài không sao chứ".

Triệu Thành nén lại suy nghĩ trong lòng. Nở một nụ cười ôn nhu tiến đến gần cô.

" Không có gì, chúng ta đi thôi "

...

Các vị đại thần mang gia quyến của mình đến dự. Ai đấy đều y phục lụa là, tinh thần mười phần.

Đây là lần đầu tiên hoàng thượng tổ chức yến hội mừng sinh thần từ lúc đăng cơ. Lễ vật dâng lên cũng phải lựa chọn rất kĩ càng, tránh làm mất lòng thánh thượng.

Các vị tiểu thư thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài như đang chờ gì đó.

Đột nhiên, một thái giám chầm chậm chạy vào thông báo.

"Thành vương gia, Thành vương phi đến".

Mọi người đổ dồn ánh mắt ra ngoài cửa.

Nam nhân kéo tay nữ tử đi vào. Thành vương khuôn mặt tuấn mỹ, khí thế tôn quý, hôm nay mặc một bộ y phục vải gấm màu đỏ càng làm cho hắn trở lên thu hút.

Nhưng tất cả mọi người lại đổ đồn ánh mắt lên nữ nhân đi bên cạnh.

Dáng người uyển chuyển nhu mì, tóc đen dài như thác nước làm nổi bật làn da trắng như bạch ngọc gốm xứ. Trên tất cả là khuôn mặt tỉnh sảo xinh đẹp đến mức tận cùng kia là trên thế giới tốt nhất mỹ mạo. Bộ y phục màu đỏ khiến nàng thêm được vài tia khuynh lệ.

Không gian yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng ly gốm rơi xuống đất. Tì nữ và thái giám cũng không tự chủ dừng lại bước chân. Trước tuyệt đối mỹ mạo ai cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Triệu Thành thấy biểu hiện của mọi người xung quanh cũng không quá bất ngờ. Hắn tự nhiên nắm chặt tay An Ninh thêm một chút, kéo cô đi vào chỗ ngồi.

Mọi người đến bây giờ mới phục hồi lại tinh thần. Đám nữ nhân gia quyến thì không kiêng nể gì hướng ánh mắt nóng bỏng về phía Thành vương phi. Quan viên lão thần thì khắc chế hơn một chút nhưng thỉnh thoảng cũng không nhịn được mà ánh mắt phiêu hướng nữ nhân ngồi cạnh Thành vương. Trong lòng lại cảm thán không thôi, thật không ngờ Thành vương phi lại có bậc này mỹ mạo. Bảo sao Thành vương lại không quản luân thường lễ giáo cầu thánh chỉ tứ hôn.

Một số người cầm ly rượu đến kính Thành vương. Nhưng ánh mắt lại liếc sang An Ninh ngồi bên cạnh. Triệu Thành cảm nhận được ánh mắt của những người đó khuôn mặt trở lên âm trầm, nghiêng người che đi An Ninh. Cảm nhận được uy áp tỏa ra từ người Thành vương, những người đó cũng không dám dây dưa, quy quy củ củ về lại chỗ cũ.

"Hoàng thượng, Hoàng quý phi đến".

Âm thanh của thái giám lại vang lên. Mọi người sửa sang lại xiêm y, đứng lên chờ hoàng thượng, hoàng quý phi đi vào.

" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế

Hoàng quý phi thiên tuế thiên thiên tuế ".

Hoàng thượng phong thái uy nghi bước lên ghế trên. Nhìn qua một lượt người bên dưới, ánh mắt dừng lại chỗ An Ninh đứng một lúc mới dơ tay ra hiệu mọi người ngồi xuống.

" Chúng khanh bình thân ".

" Tạ hoàng thượng "

Ánh mắt của hoàng đế xem như ẩn lấp nhưng Hạ Vân Sam đứng bên cạnh chú ý đến ngài ấy vẫn có thể nhận ra. Nàng ta ẩn trong tay áo nắm chặt nắm tay, thâm tâm lại càng chắc chắn quyết định của mình.

Triệu Duệ theo quy trình nói vài câu. Sau đó là đến đoạn dâng lễ. Hầu hết đều quy củ trong phạm vi cho phép thỉnh thoảng có vài món đặc biệt cũng được hoàng thượng khen ngợi ban thưởng. Mọi việc sảy ra khá là thuận lợi.

Sau phần dâng lễ, mọi người được phép vào tiệc. Các món ăn thơm ngon được chế biến tỉ mỉ được dâng lên. Vũ cơ và cầm sư bắt đầu ca múa linh đình. Mọi người được phép thoải mái giao lưu trò chuyện.

An Ninh lần đầu được dự sự kiện lớn như thế này nên vẫn còn bỡ ngỡ, lúc nào cũng sợ mình làm lỗi. Ánh mắt tò mò mang theo chút bất an trên khuôn mặt tinh sảo càng làm cho cô trở nên đáng yêu vô cùng.

Không nhìn thấy mọi người ăn uống cũng không tập trung mà chỉ chăm chú nhìn cô hay sao.

Triệu Duệ như có như không đảo qua qua hàng ghế bên phải. Thiếu nữ rụt rè cầm lấy một miếng điểm tâm cho vào miệng, hai má phình phình như thỏ con đáng yêu khiến tâm hắn rung động một chút. Triệu Duệ không tự chủ mà cười ra tiếng.

Hạ Vân Sam ngồi bên cạnh gương mặt đột nhiên trở lên cứng đờ. Trong lòng lại trăm mối ngổn ngang.

Một người ngồi trong góc từ đầu đến cuối cũng không nói gì. Tạ tướng quân không dám ngước mắt lên nhìn nữ nhân ngồi kia. Hắn từng ngụm từng ngụm uống rượu.

Đồng liêu bên cạnh nhắc đến Thành vương phi càng khiến lòng hắn trở lên nặng lề. Đúng rồi, Thành vương phi xinh đẹp như tiên tử làm gì có ai không ngưỡng mộ. Hắn cũng chỉ là một trong số đó thôi.

Hắn cười khổ chế diễu bản thân. Tự nhủ trong lòng không được mơ ước minh nguyệt, nhưng ảnh mắt từ đầu vẫn không kìm được mà hướng về phía nàng.