Chương 46: Đào Tửu Say Rượu

“Tỷ tỷ, ai đã làm ra con dao này vậy?”

Thấy hắn hỏi như vậy, Đào Tửu khẽ mỉm cười, một ngụm uống cạn ly rượu trái cây kia.

Nàng nhìn lên trời nói: “Hắn, à, là một người quan trọng nhất trong lòng ta, hắn là một người rất là mạnh mẽ.”

Khi nàng nói đến người đó, đôi mắt nàng sáng ngời, khiến Khải Dạ cảm thấy ngột ngạt, trái tim có chút chua xót.

Trong lòng của tỷ tỷ, thật sự đã có một người quan trọng nhất rồi sao?

Vậy còn hắn thì sao, hắn phải làm gì đây?

Không được, hắn phải tìm cách đẩy người đó ra khỏi trái tim nàng.

Với thái độ hiểu rõ mình nắm rõ định, Khải Dạ khiêm tốn hỏi: “Tỷ tỷ, người đó là ai vậy?”

“Hắn.” Đào Tửu hơi say, một tay chống cằm, nhướng mày nói: “Hắn chính là sư phụ của ta, sư phụ ta rất lợi hại.”

Sư phụ? Khải Dạ cau mày, Tiên Tử là con gái của cựu chưởng môn của Vô Vi Đạo Tông, sư phụ của nàng không phải chính là cha của nàng sao?

Hắn nghe nói Nhạc tiền bối đã đưa vợ đi ngao du khắp thiên hạ, vốn tưởng rằng ông là một người bất cần không có ý định đi theo con đường bất tử, nhưng không ngờ ông lại lợi hại tới như vậy.

Than ôi, xem ra hắn sẽ càng phải vất vả hơn rồi, nếu như cha vợ tương lai không đồng ý để Tiên Tử gả cho hắn, thì hắn cũng không thể giao tranh với đối phương được, như vậy sẽ chẳng phải là rất có vấn đề sao?

Đào Tửu không biết rằng hắn đã suy nghĩ nhiều như vậy rồi, nàng chỉ nhẹ nhàng rót từng ly rượu một.

“Hmm~ đừng nói, rượu làm từ trái song tâm này cũng khá ngon đấy.”

Lúc này Khải Dạ mới phát hiện ra bình rượu nhỏ đã bị nàng uống hết hơn nửa rồi.

“Tỷ tỷ, ngươi đừng uống nhiều quá.”

Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng, Tề Duệ nuốt nước bọt nói: “Rượu này khá là mạnh.”

Bởi vì hắn chợt phát hiện ra tỷ tỷ sau khi uống rượu lại trở nên dễ thương hơn cả lúc bình thường nữa.

“Hử?” Lúc này, Đào Tửu đã hơi say, nàng nghiêng đầu nhìn anh: “Ngươi nói cái gì cơ?”

Mặc dù Nhạc Thanh Loan là một mỹ nhân lạnh lùng như tảng băng nhưng nàng cũng có đôi mắt dài và hẹp.

Lúc này, đôi mắt đó, cùng với vẻ ngoài say xỉn và dễ thương của nàng, thực sự là có chút quyến rũ.

Ánh mắt này đập vào mắt của Khải Dạ, khiến cổ họng hắn nghẹn lại, cảm giác như nhiệt độ xung quanh đã tăng lên một chút.

Như bị ma xui quỷ khiến, hắn đột nhiên nói: “Không có gì, ta nói tỷ tỷ đừng uống nhanh quá, ở đây vẫn còn rất nhiều rượu.”

Nói xong, hắn lại giúp nàng rót thêm một ly rượu nữa.

Đào Tửu nhìn hành động của hắn, cười ngốc nghếch: “Ha ha… Tại sao, ngươi lại muốn chuốc say ta~”

Sau đó, nàng cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn.

Do uống gấp quá, rượu tràn ra từ môi nàng, và nàng ngang nhiên lau nó một cách nhẹ nhàng, với một phong cách của riêng mình.

Khóe miệng Khải Dạ trở nên khô khốc, nhưng lời nói của nàng đã phá vỡ ý định của hắn.

Trong một lúc lâu, hắn xấu hổ và không biết nên nói như thế nào, nhưng hắn đột nhiên lại nghe thấy tiếng nàng cười.

“Nói cho ngươi biết, tửu lượng của ta rất tốt, tần này còn chưa đủ để khiến cho ta say đâu.” Đào Tửu nói, đứng dậy giơ ba ngón tay lên: “Ít nhất cũng phải như vậy... Con số này!”

Nói xong, nàng đang chuẩn bị bước sang một bên, cái bàn quá gần đống lửa, nên nàng cảm thấy hơi nóng.

Không ngờ rằng, ngay khi nàng vừa mới bước được một bước, thì đã vấp chân ngã.

“Cẩn thận!” Khải Dạ vốn luôn dõi theo nàng, nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy nàng.

Đào Tửu đứng vững, đẩy tay hắn ra: “Không sao đâu... Ta chỉ là hơi chóng mặt chút thôi.”

Nàng đưa tay ra đỡ trán, không, nàng không hề uống nhiều.

Chẳng lẽ… Tiểu Ma Quân đã bỏ mê dược vào rượu sao!?

Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, nàng đột nhiên cảm thấy có hơi tức giận.

Quay đầu lại, nàng tức giận chỉ vào mặt hắn nói: “Ngươi nói đi!”

“Nói? Nói cái gì cơ?” Khải Dạ có chút bối rối.

“Chờ một chút, ta còn chưa có nói xong!” Đào Tửu lắc đầu, cảm thấy choáng váng, lời nói chậm rãi, khí thế ban đầu đều không còn nữa!

Nàng lấy lại sức và nói: “Cái đó! Không phải là ngươi, đã bỏ cái thứ gì đó vào rượu chứ!”

Khi nói những lời này, nàng cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng, cùng với dáng vẻ đang say rượu, khiến nàng trông rất dữ tợn.

Cho thứ gì vào cơ? Khải Dạ bị vẻ ngoài dễ thương của nàng làm ảnh hưởng, phản ứng não bộ cũng chậm chạp hơn một chút.

Sau khi suy nghĩ về nó rất lâu, hắn cũng không hiểu rằng bản thân đã làm sai cái gì?

Thấy hắn không lên tiếng, Đào Tửu còn tưởng rằng hắn đang giả vờ ngốc, bèn nói: “Ngươi là đồ hèn hạ!”

“Cái quái gì vậy?”

Khuôn mặt của Khải Dạ gần như nhăn lại, và hắn vẫn chưa nghĩ ra thứ gì mà hắn có thể bỏ vào rượu được.

Có thể đó là một cái gì đó mới mẻ mà hắn chưa từng nghe nói chăng?

“Hừ!” Thấy hắn vẫn đang giả ngốc, Đào Tửu khịt mũi kiêu ngạo, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi thèm muốn cơ thể của ta!”

!!!

Lúc này Khải Dạ đã hiểu.

Trong lòng hắn chợt nhói lên, ôi không, tỷ tỷ đã phát hiện ra rồi!

Phải làm gì đây… Nếu như hắn thừa nhận, tỷ tỷ mà tức giận thì sẽ không tốt.

Nhưng nếu hắn không thừa nhận điều đó, thì sau khi tỷ tỷ biết được chuyện hắn đã nói dối nàng, lúc đó nàng càng tức giận chẳng phải là càng tồi tệ hơn nữa sao?

Không được rồi, giữa cái xấu với cái càng xấu hơn, kẻ ngốc cũng biết phải chọn cái gì!

Vì thế hắn mỉm cười dịu dàng, hào phóng thừa nhận: “Tỷ tỷ, đúng là ta có suy nghĩ như vậy, nhưng mà ta cũng biết chừng mực, ta biết rằng chuyện này không thể nóng vội được.”

Không đợi hắn nói xong, đã bị đối phương mạnh mẽ trực tiếp ngắt lời.

“Vậy!” Giọng nói của Đào Tửu càng cao hơn một chút: “Ngươi chính là có ý định hạ dược ta à?”

Hạ dược? Dù cho có phản ứng chậm chạp đến đâu, hắn cũng hiểu được ý nghĩa của việc hạ dược là như thế nào.

Hóa ra điều tiếp theo mà tỷ tỷ nói là điều này.

Hắn vừa mới trả lời cái gì vậy? Hắn vừa mới thừa nhận điều đó à!!

Xong rồi! Đây thật sự là một sự hiểu lầm rất lớn.

“Tỷ tỷ, ý của ta không phải là như vậy.” Khải Dạ vội vàng đứng dậy, muốn giải thích với Đào Tửu: “Ngươi nghe ta nói, ta không có hạ dược, ta thật sự không có hạ dược ngươi!”

Nhưng Đào Tửu đang say nên hoàn toàn không nghe được gì cả, nàng chỉ biết là người đàn ông này thèm muốn thân thể nàng, muốn trêu chọc nàng!

Vì vậy, nàng tàn nhẫn hất tay hắn đi.

Bất lực đi lên, nàng chóng mặt, đối phương không bị nàng đẩy ra, mà suýt nữa còn tự mình ngã xuống đất.

Sở dĩ hai người gần như vậy là vì nàng đã rơi vào vòng tay của Khải Dạ.

“Ngươi mau buông tay ra, nam nữ… thụ thụ bất thân*!” Nàng có chút vùng vẫy, giọng nói dừng lại, giọng điệu chậm rãi khiến Khải Dạ không khỏi bật cười.

*Nam nữ thụ thụ bất thân (男女授受不親): Vốn là lễ nghi trong gia đình quyền quý xưa; được quy định trong kinh điển của Nho giáo. Nó dùng để chỉ việc đối xử giữa nam và nữ không cùng huyết thống hoặc không phải vợ chồng. Ban đầu là để chỉ nam nữ không có quan hệ hôn nhân thì không được trực tiếp trao đồ vật cho nhau; về sau này thì dùng để chỉ giữa những người khác giới nên có khoảng cách nhất định.

“Tỷ tỷ, ngươi đừng cử động vội, ngươi hãy nghe ta giải thích đã.”

Hắn ôm chặt lấy cánh tay đang vùng vẫy của nàng, Đào Tửu không thể thoát ra được.

Nàng hất cằm lên và nói với vẻ khinh thường: “Hừ! Tất cả… Ngươi đã thừa nhận rồi… Còn giải thích cái gì nữa!”

“Ha ha.” Khải Dạ bị dáng vẻ kiêu ngạo của nàng chọc cười, chậm rãi nói: “Tỷ tỷ, ta thích ngươi, ta muốn ở bên ngươi, đây đều là sự thật.”

“Ừ.” Đào Tửu gật đầu, đương nhiên nàng biết, hắn chỉ là thèm muốn thân thể nàng mà thôi.

Thấy nàng đáp ứng, ánh mắt Khải Dạ càng lúc càng dịu dàng, hắn biết rằng trong lòng của tỷ tỷ cũng có hắn.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi vuốt mái tóc nàng, trìu mến nói: “Ta biết, chuyện tình cảm không thể vội vàng, điều mà ta muốn là được ở bên ngươi thật lâu, chỉ cần ngươi không muốn, ta sẽ không ép buộc ngươi phải làm bất cứ điều gì cả.”

Khi đối xử với người mà hắn yêu, tất nhiên, hắn phải từ từ, và từng bước chiếm giữ trái tim nàng.

Mặc dù bây giờ điều hắn muốn còn nhiều hơn thế, nhưng hắn là một người biết chừng mực, biết cách kìm nén ham muốn của bản thân.

Nếu không, nếu làm cho tỷ tỷ thấy sợ thì sẽ không tốt chút nào.

“Hả?” Nhưng đầu óc Đào Tửu lúc này rất mơ hồ, không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn, cho nên hỏi lại: “Vậy thì sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến việc ngươi hạ dược ta sao?”